Chương 86

882 155 20
                                    


Chương 86: Thần mộc làm cầu.


Khoảnh khắc ấy, ngoại trừ nước và lửa không liên quan suốt ngàn năm vạn năm, trong thiên địa cũng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. 

Tròng mắt đỏ đậm của Họa Đấu lẳng lặng nhìn Phu Chư ở đối diện, mưa to cũng không tẩy được nỗi oán hận đang thiêu đốt hừng hực ấy.

"Tiệm Li, ngươi vẫn luôn như vậy." Họa Đấu nhẹ giọng nói, "Kể từ lần đầu tiên chúng ta trông thấy nhau, ngươi vẫn luôn như vậy, để bảo vệ những người không hề liên quan đến ngươi, ngươi vẫn luôn liều mạng đối nghịch với ta."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại tựa như đá tảng, nặng nề mà vang vọng khắp cái nơi đổ nát này.

Cứ thế, nàng đứng giữa cơn mưa nặng hạt, nhẹ giọng nói ra những lời nàng vẫn luôn muốn nói với Phu Chư suốt nhiều năm qua.

"Tiệm Li, ngươi thật là lương thiện... Rõ ràng chúng ta rất giống nhau, sinh ra đã bị coi là hung thú, bị người chán ghét, bị người đuổi đi, ta hận mình không thể đốt sạch thế gian, còn ngươi lại hướng về những nhân loại và tiên thần luôn muốn chúng ta biến mất khỏi trần đời này!" Nàng nói với giọng điệu chứa đầy uất ức, "Ta đã từng, đã từng rất căm hận bọn họ, mà ngươi lại càng muốn kêu ta buông bỏ thù hận..."

"Buông, vậy buông đi... Ngươi kêu ta buông, ta liền buông, ta nghe lời đến nhường nào." Họa Đấu nói, cơ thể khẽ nằm sấp xuống, gác cái đầu to bị mưa xối tới trước mặt Phu Chư, hạ thấp người xuống để cùng nhìn thẳng vào nhau, "Ngươi nói ta sẽ thích núi Ngao Ngạn, cũng sẽ thích hình dáng của con người... Rõ ràng, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là ta cảm thấy mình như có được tất cả rồi, nhưng tại sao, tại sao ngươi lại rời đi?"

"Tại sao chứ? Ngươi tốt với tất cả mọi người, nhưng tại sao lại chỉ chán ghét một mình ta?" Nàng tủi thân hỏi, một lần rồi lại một lần hỏi ra vấn đề vẫn chưa có câu trả lời suốt hai ngàn năm qua.

"Ta chưa bao giờ chán ghét ngươi..." Phu Chư muốn tiến gần về phía trước.

Ngay lúc nàng vừa tiến lên, Họa Đấu lại đứng dậy, lui về phía sau mấy bước.

"Ngươi có biết cảm giác mất đi tâm hồn, mang theo thù hận, bị nhốt ở một nơi không thấy ánh mặt trời, sống mơ màng hồ đồ hơn hai ngàn năm là như thế nào không?" Họa Đấu trầm giọng, khe khẽ nói, "Mỗi một lần ý thức được thanh tỉnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta đều không kìm lòng được mà nhớ đến ngươi... Mỗi một lần nhớ đến ngươi, ta không biết mình nên oán hận, hay nên cố gắng bảo vệ sự dịu dàng ngươi từng cho ta trong quá khứ..."

Phu Chư ngước mắt nhìn Họa Đấu, há miệng thở dốc, muốn nói rồi lại thôi lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ nói ra được một câu: "Thực xin lỗi..."

Thì ra, đứa trẻ năm xưa từng muốn dùng hết toàn lực để tới gần nàng, đã bị nàng tổn thương triệt để trong nỗi cô đơn bất tử suốt hai ngàn năm nay rồi. 

"Ta không cần phải vẫy đuôi lấy lòng ngươi nữa." Họa Đấu nói, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về vách núi bên kia bờ, "Vài ngày trước, không biết ai đã che giấu linh tức của Kim Ô và Phù Tang khiến ta phải tìm thật lâu. May là hoà thượng chạy nhưng miếu vẫn còn đó, ta chỉ cần chờ ở đây một ngày, bọn họ cũng đã tự chui đầu vào lưới."

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now