Chương 94

893 134 5
                                    


Chương 94: Đi rồi quay về.



Tại hội đèn lồng vô cùng sôi động, Diệc Thu vẫn luôn kéo ống tay áo của U Nghiên vì sợ cả hai sẽ bị lạc trong đám đông.

Nàng mua rất nhiều món đồ chơi nhỏ, và khi màn đêm buông xuống, chơi cũng mệt mỏi, nàng dẫn U Nghiên đi tìm một nóc nhà ở nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê lại những món đồ nàng vừa mua ở lễ hội.

Một bên trăng trong đêm Thất Tịch bị mây che, một bên lại dường như mang theo đầy sao trời, phối hợp cùng với đèn đuốc sáng trưng của chợ đêm. Trong khoảng thời gian ngắn, trời lẫn đất đều bừng sáng, nhìn từ xa xa trông như một bức tranh phồn hoa mỹ lệ.

Diệc Thu ngắm nhìn không khỏi cảm thán: "Đây đúng là "phố hoa, đèn sáng rực rỡ như ban ngày", ban đêm sáng ngời như vậy thật là tuyệt!"

U Nghiên ngồi bên im lặng hồi lâu, khi nghe được lời cảm thán ấy đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngày Họa Đấu đốt núi chẳng lẽ không sáng ngời bằng?"

Mắt Diệc Thu trợn trắng lên: "Cái này giống nhau chỗ nào?"

U Nghiên trầm mặc một lát, đáp: "Đúng là không giống nhau."

"Ta không ngờ ngươi sẽ trả lời như vậy đấy! Ta nghĩ ngươi sẽ nói..." Nói đến đây, Diệc Thu hắng giọng, đè thấp giọng, bắt chước ngữ khí khó hiểu phong tình của U Nghiên, hờ hững nói, "Không giống chỗ nào?"

Tức thì, U Nghiên bật cười, nhưng lại cười mà không nói.

Nụ cười ấy quá mức dịu dàng khiến Diệc Thu không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt U Nghiên, hơn nửa ngày mở nhỏ giọng hỏi một câu: "U Nghiên, bây giờ ngươi... Có thích nhân gian chút nào chưa?"

"Chưa đến mức thích." U Nghiên trả lời, suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói tiếp, "Nhân gian có cái tốt của nhân gian, nhưng dù tốt cũng chỉ là nhân gian."

Đúng vậy, dù nhân gian có tốt đến mấy cũng không phải là nơi để Ma tộc ở lâu.

Diệc Thu mím miệng, an ủi khuyên nhủ: "Thật ra nơi nào cũng giống nhau, như Ma giới chẳng hạn, Ma giới cũng có cái tốt của Ma giới, thí dụ như... Thí dụ như Ma giới mát mẻ và rất yên tĩnh!"

"Ngươi thích nơi này." U Nghiên khẳng định, đưa mắt nhìn Diệc Thu, bình tĩnh nói, "Theo ta về, ngươi không nỡ."

"Nào có, nào có không nỡ!" Diệc Thu vội vàng xua tay.

"Mỗi lần ta nói quay về, ngươi đều không vui." U Nghiên lại nói.

Diệc Thu nhíu mày, giải thích: "Không phải ta không muốn về, nhưng... Ngươi biết đấy, bây giờ chúng ta đã có bạn bè ở nhân gian, ta không muốn bỏ đi khi bạn bè đang gặp khó khăn."

Đây không phải lời nói dối, đến tận bây giờ, mọi người ai cũng là bạn cùng chung hoạn nạn. Dù hệ thống hố cha kia có đột ngột biến mất khỏi cơ thể, sau này sẽ không bao giờ giao thêm nhiệm vụ xui xẻo cho nàng, chưa chắc nàng có thể thờ ơ bỏ mặc bọn họ.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now