Chương 118

598 99 12
                                    


Chương 118: Thật vậy chăng? Ta không tin.


Về chuyện U Nghiên đọa ma năm đó, Diệc Thu vốn dĩ muốn tìm hiểu thêm tình hình ở chỗ hệ thống nhưng sau khi hỏi tới hỏi lui, nàng phát hiện hệ thống vẫn là hệ thống. Cho dù đã cập nhật và nâng cấp, nó cũng chỉ là một quyển bách khoa toàn thư thiếu chương thiếu trang không khác với lúc trước.

Chẳng hạn như, ngày sinh của Tây Vương Mẫu là ngày nào? Chiếc gương trong miệng U Nghiên là thứ gì? Phụ thân U Nghiên sau này sẽ ra sao? Tiểu Hồng Hoa có còn sống không?

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, hệ thống chỉ đưa ra hai đáp án.

【 Xin lỗi, không kiểm tra được thông tin liên quan. 】

【 Nội dung phụ, xin ký chủ hãy tự đi tìm hiểu. 】

"Thế cần ngươi làm gì?" Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Diệc Thu lại không cảm thấy tức giận khi nhận được những đáp án ấy.

Bởi vì lúc trước, nàng luôn cảm thấy hệ thống này phế tới mức trăm lần cũng không dùng được một lần. Mãi đến khi giữa hai bên bị ngắt kết nối, nàng mới phát hiện hệ thống tuy vô dụng nhưng được cái lại giống sách minh hoạ, vào thời khắc mấu chốt cũng có thể cho mình một chút nhắc nhở nho nhỏ.

Nói chung so với việc mình bay loạn xạ như ruồi nhặng không đầu, có nó ở bên cũng tốt hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ vậy, Diệc Thu ghé vào bên bàn suy tư một lát, rồi chợt nhớ đến một vấn đề.

"Ta nhớ ta và U Nghiên cùng bị hút vào Phù Mộng Châu, thậm chí có thể nói rằng ý thức của ta biến mất sớm hơn, thế nên ta vào Phù Mộng Châu cũng sớm hơn U Nghiên. Vậy tại sao cuối cùng ta lại vào giấc mơ của nàng, mà không phải nàng vào giấc mơ của ta?" Diệc Thu nghi hoặc, nhíu nhíu mày, "Hoặc là, tại sao ta và nàng lại không bị tách ra?"

Nếu đi vào Phù Mộng Châu đồng nghĩa với việc rơi vào ác mộng, nàng vào được thì tại sao lại không tiến vào ác mộng của mình?

Làm ơn đừng nói với nàng nguyên nhân là do nàng vô tư, người vô tư thường không có ác mộng mang tính sát thương —— nàng chắc chắn sẽ không tin cái đáp án qua loa này.

Hơn ai hết, nàng biết rõ mình có rất nhiều ác mộng, giả dụ vẫn luôn sống ở ác mộng, nếu không phải bị suy sụp và chết bởi áp lực từ gia đình, thì có lẽ nàng cũng sẽ bị các nhân vật khác nhau trong《 Cành Khô Gầy 》giết chết bằng đủ cách xào nấu.

Nghĩ thôi cũng thấy cực kỳ đáng sợ!

【 Tất cả là do rào cản linh lực. 】

"Rào cản linh lực là cái gì?"

【 Trước khi ký chủ tiến vào ảo cảnh của Phù Mộng Châu, U Nghiên đã dùng linh lực cường đại để che chở và bảo vệ ký chủ. Chính vì lý do ấy mà Phù Mộng Châu vẫn chưa phát hiện được sự tồn tại của ngài. Sau đó mới xem ký chủ như một phần ý thức của U Nghiên nên cùng đưa vào cảnh trong mơ này. 】

Là vậy sao... Thì ra đêm hôm đó, U Nghiên không những không bỏ rơi nàng mà còn tiêu hao linh lực của bản thân để bảo vệ nàng trước hạt châu đó. Chính vì nguyên nhân ấy nên nàng mới giữ lại được sự tỉnh táo để đi vào nơi này, mà không phải phiêu bạc lang thang một mình ở ác mộng của bản thân cho đến khi hồn phách tổn thương, ý thức tan biến.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now