Chương 22

2.4K 287 23
                                    



Chương 22: Chủ nhân, ta sai rồi.



Trong phòng trọ, một tấm bình phong được dựng lên, ngoại trừ treo xiêm y tắm rửa ra thì nó còn có tác dụng khác là che chắn tầm mắt.

Phía sau bình phong, đặt một cái thùng tắm, những cánh hoa tươi thơm ngát phiêu dạt trên mặt nước ấm nóng, hơi nước bốc lên tựa như tiên cảnh.

Nữ tử đang tắm gội, mái tóc đen dính ướt trên bờ vai, da như ngưng chi, tay tựa nhu đề, da thịt ngọc ngà mỗi khi nhẹ nhàng đảo loạn mặt nước giống như đang trêu trọc vào tiếng lòng của người khác.

Nhưng bên cạnh không có người, chỉ có duy nhất một con Dương Đà bị muối "ướp" nguyên nửa buổi sáng, cơ thể rít đến sống còn gì để luyến tiếc.

Thùng tắm cao khoảng 1 mét, vừa vặn bằng độ cao khi Diệc Thu duỗi dài cổ, muối trên người nàng còn chưa được rửa sạch sẽ, một lòng chỉ muốn tìm chỗ để đi rửa sạch, nhưng lại bị Xuy Tuyết của U Nghiên buộc chặt vào bình phòng, nàng đành phải trông mong nhìn "chủ nhân" tắm gội, hưởng thụ cảm giác khi "chủ nhân" xem mình như không khí.

Diệc Thu thật sự không hề thích cảm giác toàn thân dính đầy muối, hơn nữa hơi nước ẩm ướt trong căn phòng này rất nhiều, những hạt muối dính trên lông gặp hơi nước vón cục thành từng mảng khiến nàng rất khó chịu.

Cảm giác không thoải mái này có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý tạo thành.

Dù sao nàng cũng là nguyên liệu nấu ăn dự bị, nếu trên người dính đầy muối ăn, trong đầu sẽ không ngừng liên tưởng bản thân mình giống thịt muối, cách ngày được bỏ vào nồi không xa.

Nàng biết chắc là U Nghiên cố ý, cố ý khi dễ nàng, cố ý làm cho cơ thể nàng dính đầy muối ẩm.

Nàng cũng biết mình xứng đáng, ai bảo nàng làm U Nghiên mất mặt trước mặt Lạc Minh Uyên chứ? Tuy không biết vì sao khi phun nước miếng lại được cộng thêm độ thiện cảm, nhưng suy cho cùng nàng vẫn chọc giận U Nghiên, bị lãnh bạo lực đến tận bây giờ.

Giờ ngồi hồi tưởng lại, Diệc Thu cũng không biết mình lấy dũng khí từ nơi nào mà dám cả gan phun nước miếng vào mặt U Nghiên tại thời điểm đó.

Trường hợp lúc ấy vô cùng xấu hổ, bầu không khí càng yên tĩnh đến kinh người.

Vào khoảnh khắc kia, bà chủ tiệm quần áo và hai ba người khách đều quay đầu nhìn về phía này, mà Lạc Minh Uyên nhìn sang U Nghiên, U Nghiên lại nhìn Diệc Thu, còn Diệc Thu thì đắc ý rung đùi nhìn xem không khí.

Sau đấy, U Nghiên nhanh chóng chào tạm biệt với Lạc Minh Uyên, rồi dùng Xuy Tuyết như dây xích chó buộc Diệc Thu lại, dắt nàng đến quán trọ gần bên suốt một quãng đường.

Mà hiện tại chính là chuyện tiếp diễn của sau đấy.

Diệc Thu nghĩ, có thể là do lượng nước miếng của mình quá lớn cho nên đã chọc giận U Nghiên, nếu không giận thì U Nghiên cũng đã nói đôi ba câu với nàng từ khi rời khỏi tiệm quần áo rồi.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểWhere stories live. Discover now