Chương 72 ngoại truyện 4

110 0 0
                                    

Nụ cười xã giao trên mặt của Từ Nhụy Sương cứng lại.

Vậy mà Dung Hoan và Phó Tư Diễn lại ở bên nhau, bọn họ còn chưa chia tay?!

Lúc này, Từ Nhụy Sương cảm thấy khó chịu, bắt đầu nói bản thân khó chịu đủ kiểu, đòi bồi thường, rõ ràng chính là để làm khó Dung Hoan. Dung Hoan ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lần đầu gặp phải chuyện kiểu này, cô không biết nên giải quyết thế nào.

"Chắc không phải cô Dung muốn trốn tránh trách nhiệm đấy chứ? Hoặc là chúng ta báo cảnh sát, để xem cảnh sát nói thế nào đi." Từ Nhụy Sương hếch cằm, mặt kiêu căng.

Dung Hoan còn chưa trả lời, Kế Thâm vừa mới gọi điện xong đã đi tới, cười nhẹ với Từ Nhụy Sương.

Từ Nhụy Sương sững sờ.

Ngay sau đó, cô ta nghe thấy giọng nói hơi lạnh lùng của Kế Thâm: "Cô Từ, Phó tổng của chúng tôi nói, cô muốn báo cảnh sát thì báo, muốn gọi công ty bảo hiểm thì gọi, chúng tôi cũng tính công tư phân minh. Nếu cơ thể của cô Từ thực sự không thoải mái, yên tâm, một cắc tiền bồi thường chúng tôi cũng sẽ không thiếu cô."

"Anh..." Từ Nhụy Sương không ngờ việc chào đón mình chính là thái độ cương quyết như thế này của Phó Tư Diễn.

Kế Thâm nhìn Dung Hoan, mặt nở nụ cười, giọng nói lập tức dịu dàng: "Bà chủ, Phó tổng bảo cô không cần ra mặt nhiều lời với những người nào đó, quay về xe nghỉ ngơi trước đã, Phó tổng ấy lập tức tới."

"Bà chủ?!" Từ Nhụy Sương kinh ngạc nhìn Dung Hoan, giờ mới chú ý đến viên kim cương ở trên ngón áp út bên tay phải của cô.

Vậy mà Dung Hoan với Phó Tư Diễn kết hôn rồi!

Dung Hoan nhẹ nhàng nhếch khóe miệng: "Sao vậy? Sao bất ngờ thế?"

Bây giờ Từ Nhụy Sương hoàn toàn không còn vốn liếng gì để mà có thể kiêu ngạo, người bây giờ đứng trước mặt cô ta, không còn là một Dung Hoan đơn thuần dễ lừa lúc trước nữa, mà là bà Phó có địa vị, gia sản vĩnh viễn vượt xa cô ta.

Dung Hoan cũng thấy bản thân không biết giải quyết kiểu việc như này, liền quay về xe.

Một lúc sau, cô đang ngây ngẩn, bỗng nhiên cửa xe được mở ra.

"Tư Diễn."

Phó Tư Diễn ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng kéo cô vào trong lòng, dịu dàng hỏi: "Có phải bị dọa sợ rồi không? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Trái tim vẫn còn hơi hoảng loạn của cô vào giây phút nhìn thấy anh ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Cô rúc vào trong lồng ngực anh, đầu dựa vào bả vai anh: "Không sao, bị dọa một trận. Không phải anh đang dạy học à, sao còn chạy một chuyến qua đây nữa, giao cho Kế Thâm giải quyết là được rồi."

"Đã hết tiết rồi, em thấy anh có thể ở trường yên tâm đợi tin của em à?" Lúc nãy vừa hết tiết, anh gọi lại cho Kế Thâm, nghe thấy xe đâm vào đuôi xe khác, lòng anh hoảng sợ không thôi, sợ cô gái nhỏ bị thương chỗ nào đó, lập tức tới.

"Thực ra chính là một vụ tai nạn giao thông nhỏ, chỉ là không ngờ vậy mà là xe của Từ Nhụy Sương."

"Cô ta làm khó em à?" Anh hỏi.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now