Chương 5

314 8 0
                                    

Mí  mắt của Dung Hoan giật giật nhảy lên, cô lùi phía sau một bước, ánh mắt nhìn lung tung, cật lực che giấu sự xấu hổ.

"Tôi lại đói rồi ..."

Anh cười thầm, nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn trước mặt, không vạch trần lời nói dối của cô.

Ánh mắt anh nhìn xuống dưới,  bàn chân phải của cô hơi kiễng lên, trên  ngón chân cô trắng nõn nhỏ xinh có một vết đỏ, nhìn qua thấy vẫn sưng tấy lên, cực kỳ chướng mắt.

Thấy anh cúi đầu, Dung Hoan co rụt chân lại ra phía sau, không muốn anh phát hiện.

Phó Tư Diễn khẽ cau nhẹ lông mày, đôi môi mỏng thốt ra vài chữ : "Chân bị làm sao thế ?"

"Bị.... bị làm vỡ nồi." Mặt cô đỏ thêm vài phần.

Đáy mắt anh hiện lên tâm tình có chút bất lực, ý cười trên lông mày giảm đi vài phần : "Còn có thể đi sao ?"

Cô gật gật đầu, anh nhẹ giọng căn dặn : "Đi lên sô pha ngồi , tôi đi lấy thuốc."

Cô vừa định nói không, nhưng Phó Tư Diễn đã xoay người đi, không cho cô có cơ hội từ chối.

Cô ảo não gõ gõ đầu, vẫn là đi đến sô pha, khoảng một lúc sau anh ta từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm theo hòm thuốc.

Đem hòm thuốc đặt lên bàn trà, anh lấy ra bông y tế, chấm một chút vào nước sát khuẩn, sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Dung Hoan vươn tay ra : "Để tôi tự làm đi ..."

Anh không đưa bông y tế cho cô, ngữ khí có chút như mệnh lệnh : "Đưa chân lên."

"...."

Cô nhẫn nhịn, đem chân đặt lên sô pha, miệng vết thương sưng đỏ hoàn toàn để lộ trước cái nhìn của nam nhân.

Anh lơ đãng cau mày, ngay sau đó một tay nhẹ nhàng cầm mắt cá chân mềm mại của cô, tay còn lại cầm tăm bông chấm nhẹ lên, lau chùi vết thương.

Nhiệt độ tay anh nóng bỏng liên tục không ngừng xâm nhập qua da thịt, đem đến cảm giác tê dại lan ra toàn thân, nóng đến nỗi tay Dung Hoan đặt trên sô pha toát ra mồ hôi.

Lau chùi xong, anh lấy thuốc thoa ngoài da, lại bôi xuống mát mát lạnh lạnh.

Cô nắm lòng bàn tay, mắt cụp xuống, hàng lông mi dày khẽ run lên giống như chiếc quạt hương bồ nhỏ*, nhưng không thể xua tan hơi nóng trên mặt. Động tác của anh ôn nhu, càng khiến cô nhịn không được giương mắt lén nhìn trộm anh.

( quạt làm từ lá cây hương bồ )

Sống mũi của anh rất thẳng, con ngươi đen láy, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đó và nốt ruồi lệ đặc biệt, sinh ra đã không biết hút hồn bao nhiêu người.

Dung Hoan ý thức được, từ nhỏ đến lớn ngoài ông nội vẫn chưa có người đàn ông nào đối với cô như vậy, ngay cả cha dượng cũng chưa từng ôn nhu như thế. Có một lần mẹ cô không ở nhà, cô ở trước cửa chơi ngã một cái, cha dượng nhìn thấy một câu quan tâm cũng không có, lạnh giọng bảo cô tự mình đi mua băng dán urgo, nói xong thì ôm em gái vào nhà .

Phó Tư Diễn thấy cô gái nhỏ  không lên tiếng, liền ngẩng đầu lên nhìn cô, ai ngờ dáng vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng bị anh bắt được.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now