Chương 33

171 3 0
                                    

Dung Hoan đi xuống dưới lầu, cách cửa, liền nhìn thấy Phó Tư Diễn đang đứng quay lưng lại bên ngoài. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mặt đất tạo thành một mảnh ánh sáng loang lổ, bóng dáng anh nửa ẩn hiện trong bóng tối, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng.

Cô kìm nén nỗi lòng thấp thỏm của mình, đi ra ngoài.

Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng động, quay người, khoảnh khắc đó nhìn thấy cô, sắc mặt lại lạnh đi vài phần: "Quần áo sao lại mặc ít như vậy?"

Dung Hoan bĩu môi, nhỏ tiếng phản bác: "Chú cũng mặc ít đấy thôi".

Anh giơ tay búng lên trán cô, "Còn biết cãi lại chú?" Sau đó anh để tay lên vai cô, nửa kéo cô về phía chiếc xe, sau đó mở cửa xe bảo cô ngồi vào trong.

Bên trong bật lò sưởi, ấm áp rất nhiều, cơ thể Dung Hoan vỗn đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

Cô nhìn thấy Kế Thâm ngồi ở hàng ghế lái, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô sau gương chiếu hậu, Kế Thâm đột nhiên nói một câu: "Cậu Phó, tôi xuống trước gọi điện thoại".

Sau khi Phó Tư Diễn đồng ý, Kế Thâm lập tức xuống xe.

Trong lòng Dung Hoan khẽ động, không rõ vì sao lại muốn hai người bọn họ ở cùng nhau.

Anh quay đầu nhìn về gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái nhỏ, lấy bánh ngọt ở bên cạnh chỗ ngồi đưa cho cô, nếu như ngày bình thường Dung Hoan nhìn thấy macaron cô yêu thích nhất, khẳng định sẽ cười tít mắt vào, nhưng hiện tại bầu không khí giữa hai người có chút khó hiểu khiến cô không có cách nào đơn thuần hưởng thụ sự vui vẻ này.

Quả nhiên, cô nhận lấy chưa kịp nói dối, thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của anh: "Tối nay không nói với chú tiếng nào thì đã chạy đến trường học?"

Giống như là đến tìm cô để tính sổ.

Dung Hoan cúi đầu thấp xuống, trong lòng lại bắt đầu thấy chua xót, "Chú ở bên ngoài ăn cơm, cháu không dám làm phiền, chỉ nói với dì Tĩnh một tiếng".

Anh nhìn chằm chằm cô, con ngươi thâm trầm càng thêm tối, im lặng vài giây cuối cùng mở miệng nói: "Hôm nay vì sao lại chạy đến Goga?"

Dung Hoan ngây người, bỗng nhiên cái hộp bánh ngọt bị cô nắm xuất hiện vài nếp gấp.

Nhưng từ đầu đến cuối không nói.

Phó Tư Diễn ý thức được vấn đề này không nên hỏi, anh đang muốn nói sang chuyện khác, thì nghe thấy âm thanh của cô gái nhỏ, lí nhí như có như không rơi vào trong tai: "Muốn xem bạn gái tương lai của chú trông như thế nào, cháu rất hiếu kỳ liền đến".

Cô nói sự thật, kỳ thật cũng phải nói thật.

Phó Tư Diễn chớp mắt, có hứng thú hỏi ngược lại: "Như thế nào thành bạn gái tương lai?"

"Lẽ nào chú...không thích cô ấy sao?"

"Chú chỉ mới gặp một lần mà thích liền được sao?"

"Hả..." Đến lượt Dung Hoan không nói lên lời, anh giơ tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng quở trách: "Nói với chú là hiếu kỳ, chú có thể đem cháu đi cùng, không phải chân cháu còn đau sao, còn chạy loạn khắp nơi.''

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now