Chương 11

217 7 0
                                    

"Được rồi, để xem nào." Anh đứng thẳng dậy và xoa đầu cô.

Cô định thần lại và nhìn lên, lần này cô nhìn thấy một hành tinh xinh đẹp, màu xám trắng với những dấu vết độc nhất vô nhị.

"Wow, thật đẹp"

Anh nhìn nụ cười trên môi cô gái nhỏ, thấy rằng cô đôi khi hồn nhiên như một đứa trẻ.

Anh quay đầu nhìn người phục vụ một cái, người phục vụ hiểu ý liền rời đi.

Dung Hoan chăm chú quan sát một lúc, đột nhiên nghe thấy Phó Tư Diễn gọi cô: "Cô bạn nhỏ."

Cô quay lại và thấy anh đang đứng ở bàn ăn với một chiếc bánh sinh nhật và nến trên đó.

Chiếc bánh kem màu trắng được bọc trong siro màu hồng phấn, phía trên là một quả cầu xoay tròn, kết hợp cùng những chiếc nơ màu hồng làm từ kem, bên cạnh được trang trí bằng bánh macaron vô cùng ngọt ngào, tràn đầy nữ tính và lung linh tuyệt đẹp.

Đôi mắt Phó Tư Diễn sáng lên cùng với ánh nến màu cam, anh ngẩn người nhìn cô, nhướng mày mỉm cười: "Sinh nhật của mình, sao còn không đến thổi nến?"

Cô đi về phía anh, rồi tiến đến phía sau đàn dương cầm cùng dàn violin chơi bài hát chúc mừng sinh nhật.

Nhìn sự bất ngờ đang diễn ra trước mắt, cô nhận ra đã lâu rồi chưa có ai chuẩn bị sinh nhật chu đáo cho mình như vậy.

Nhớ rõ lần trước, khi cô còn học trung học cơ sở, ngày hôm đó cô vừa đoạt giải nhất cuộc thi dương cầm, mẹ cô nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô, Vương Hi Hi và Vương Thịnh đều không có ở nhà, chỉ có hai mẹ con cô ở nhà cùng nhau. Mẹ cô đã mua cho cô một chiếc bánh kem cùng một chiếc mũ sinh nhật, còn tặng cho cô một chiếc váy màu hồng.

Vào sinh nhật thứ mười tám của cô năm ngoái, mẹ cô đã mất, không có ai ở nhà nhớ đến sinh nhật của cô. Hôm đó, cô đã mua một chiếc bánh kem nhỏ, ngồi trong công viên ăn trong nước mắt rồi sau đó lau sạch mới trở về nhà.

Cô cũng không mong đợi ai đó sẽ nhớ ngày này và chúc mừng sinh nhật cô.

Kết thúc bài hát chúc mừng sinh nhật, Phó Tư Diễn nửa cúi người đưa một chiếc hộp nhỏ: "Cô bé, sinh nhật vui vẻ, đây là quà của chú tặng, cháu nhận nhé?"

Cô tiếp nhận, trong lòng tràn vui vẻ, khóe miệng cũng gợi lên nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn chú...."

"Có phải đã đến lúc cầu nguyện không?"

Cô chớp mắt, đặt hai tay trước ngực và nhắm mắt lại, không phát hiện Phó Tư Diễn đang nhìn mình, trên mặt còn hiện lên ý cười.

Sau khi cầu nguyện, cô thổi tắt ngọn nến. một lần nữa ánh đèn lại sáng lên.

Anh đưa cho cô con dao và yêu cầu cô cắt đường bánh đầu tiên. Cô cắt một miếng, nhưng đưa nó cho anh trước.

Anh bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô, liền cười nhẹ: "Cảm ơn Hoan Hoan."

Kế Thâm đang đứng phía sau nhìn thấy Phó Tư Diễn tự nhiên mà xúc một miếng bánh đưa vào miệng, kinh ngạc mà há hốc miệng.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now