Chương 54

153 4 0
                                    

Dung Hoan vừa nãy còn rất ngầu nhưng giờ sợ hãi như con gà con lập tức xin tha: "Em không dám, không dám nữa."

Hiện giờ Phó Tư Diễn đang ở thế áp chế hoàn toàn, cô nào dám khinh suất chứ.

Phó Tư Diễn kéo cô ra khỏi sofa, ôm cô ngồi lên đùi. Dung Hoan ôm cổ anh, hỏi anh với vẻ mặt hiếu kỳ: "Anh lén la lén lút luyện trò này bao lâu rồi mà chơi hay thế?"

"Cần phải luyện lâu à, chỉ là trước đây anh không muốn chơi thôi."

À há còn kiêu ngạo nữa.

"Thế đây không phải nick chính của anh nhỉ."

"Nick chính lên cấp vương giả thì không chơi nữa, không có thời gian, hơn nữa chơi một mình chả có gì vui."

"Thực ra anh chơi game này là vì em nhỉ." Cô dựa vào vai anh.

Anh nắm lấy tay cô: "Sau khi em ra nước ngoài, anh muốn có thể gần em hơn chút nên đã tham gia vào những việc mà em thích." Giọng nói của anh bằng bằng, nhưng lại gợi lên những gợn sóng trong trái tim cô.

Anh chỉ muốn thay đổi nhiều hơn chút, cùng xuất hiện với cô nhiều hơn chút.

Dung Hoan ngẩng đầu, đau lòng hỏi anh: "Nếu em không về thì sao, anh vẫn sẽ tiếp tục thích em chứ?"

Con ngươi anh tối lại, tay vuốt ve mặt cô, dịu dàng nói: "Có lẽ ngày nào đó anh không khống chế nổi tình cảm của mình thì anh sẽ chạy như bay ra nước ngoài tìm em, theo đuổi lại em."

Cô chủ động lại gần hôn lên môi anh.

Khóe mắt rơi lệ.

Anh nhanh chóng biến bị động trở thành chủ động, nhưng khi tay anh chạm vào nước mắt trên mặt cô, anh dừng lại, nhăn mày: "Sao lại khóc rồi?"

Cô lắc đầu: "Không mà". Do cô bỗng nhiên xúc động, khó kiềm chế được.

Anh hiểu cô đang nghĩ gì, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô: "Đừng khóc nữa, nhé. Anh đảm bảo sẽ không đánh mất em nữa đâu."

"Ừm."

Sau khi cảm xúc của cô dịu xuống, anh nắm lấy tay cô, hôn vào lòng bàn tay, sau đó nói: "Dọn đến nhà anh sống đi."

Dung Hoan: ...

Anh cười, nói khẽ bên tai cô: "Không phải nói rồi à, thua thì phải đồng ý với anh một việc."

"Anh."  Người này sao lại đểu thế cơ chứ.

Anh cúi đầu nhìn cô, tiếp tục cười: "Hoan Hoan nghĩ gì đấy, sao mặt đỏ thế."

Cô gái nhỏ bị vạch trần suy nghĩ lập tức chối đây đẩy: "Em còn lâu nhé."

"Thế đồng ý không?"

"Nhưng em thích Cư Hải Quan."

"Thế anh chuyển về."

Dung Hoan không nói gì, Phó Tư Diễn thấy cô ngầm đồng ý liền lặng lẽ cười, xoa đầu cô: "Nhóc con ngoan thật."

Quay về Lâm Thành, Phó Tư Diễn liền chuyển hành lý đến Cư Hải Quan, tuy bề ngoài Dung Hoan không có gì thay đổi, nhưng thực ra khi nghĩ đến việc phải sống cùng với anh, cô vừa mong chờ vừa ngượng ngùng.

Cưng ChiềuDär berättelser lever. Upptäck nu