Chương 2

391 11 0
                                    

Giọng của anh mệt mỏi, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bản thân anh tự mang theo hơi thở bức người, làm trong lòng những người ở đây căng thẳng.

Đại ca nhìn sắc mặt của kim chủ bên cạnh dần dần biến đen, đang tính bảo tóc vàng nhanh chóng cút, nhưng tên tóc vàng này không có mắt nhìn ra, cung độ ngẩng đầu là 45 độ cao ngạo, lôi kéo hỏi một câu: "Anh là ai? Tôi nói chuyện với anh tôi liên quan gì đến anh?"

Tóc vàng còn đang chìm đắm trong ảo tưởng mình có người bảo kê, ai biết lời nói vừa dứt, mặt trái liền bị tát một cái, lực đạo to lớn làm lỗ tai cậu ta ong ong, lảo đảo ngã mấy bước sang bên cạnh, khóe miệng chảy máu.

Làm người khiếp sợ chính là, đánh hắn chính là "đại ca" trong miệng hắn: "Liên quan đến chuyện của ai? Liên quan đến việc của ba mày! Đồ chó, nhanh chóng cút đi cho tao!"

Anh ta tức giận mắng một tiếng, khuôn mặt nổi giận tím tái, sợ hãi rụt rè nhìn về phía Phó Tư Diễn, cúi đầu khom lưng: "Xin lỗi ngài Phó, đứa em trai này của tôi không hiểu phép lịch sự, tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng".

Tóc vàng lúc này mới biết có chuyện không ổn, sợ đến mức không dám nói chuyện, nào có tâm tình lại quản Dung Hoan, dẫn theo anh em đang muốn chạy...

Anh  lại lần nữa mở miệng: "Đi gấp như vậy làm gì, không phải còn muốn đại ca cậu xử lý công đạo sao?"

Tóc vàng nghe vậy, trán toát ra mồ hôi, căng thẳng mà chân nhũn ra. Đại ca liều mạng trừng hắn ta, hận không thể vặn đầu hắn ta xuống vứt vào mương thối.

Lúc này, trợ lý cầm túi công văn dò hỏi Dung Hoan: "Vị tiểu thư này, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng của anh ta trầm ổn lịch sự, hấp dẫn ánh mắt của mọi người di chuyển đến trên người Dung Hoan, người toàn bộ quá trình đều ngậm miệng không nói gì.

Cô cúi thấp đầu, nói ra chân tướng hoàn toàn khác với tên tóc vàng đã nói.

"Vừa nãy tôi uống rượu một mình, là hắn ta tới quấy rầy tôi, thấy tôi phản kháng, còn lấy kính pha lê làm tay tôi bị thương, hắn ta liền đuổi đến, muốn trói tôi lại".

Giọng cô run rẩy, mang theo sợ hãi với ủy khuất, vừa thấy chính là tay trói gà không chặt, là cô gái ngoan ngoãn lại nhu nhược.

Tóc vàng trừng to mắt, lớn tiếng phản bác: "Cô mẹ nó nói dối! Đầu tôi chính là bị cô đập! Cô vậy mà dám bôi nhọ tôi! Đại ca, anh phải tin em, anh có thể tra camera!"

Tim Dung Hoan nhảy dựng một cái.

Trợ lý lại nói: "Mấy ngày nay camera xảy ra chút vấn đề, trước mắt vẫn đang bảo dưỡng".

Tóc vàng còn chưa vui vẻ được hai giây: wtf? Tại sao vào lúc quan trọng camera liền hư!

Dung Hoan nhìn về phía tóc vàng tức đến muốn dậm chân, lại chậm rãi nói ra một chuyện: "Hắn bỏ thuốc vào rượu của tôi, tôi đã nhìn thấy".

Chân tóc vàng mềm nhũn, giọng nói ngay lập tức nhỏ đi: "Cô cô cô cô ngậm máu phun người!"

Dung Hoan che giấu ý cười: "Singapore Sling bàn số 15, nói lời may mắn, hẳn là còn chưa có bị phục vụ dọn đi".

Cưng ChiềuOnde histórias criam vida. Descubra agora