Chương 32

183 4 0
                                    

Vừa rồi Dung Hoan vốn dĩ là muốn đưa nước trái cây cho Phó Tư Diễn, ai ngờ vừa muốn gõ cửa, liền nghe thấy tiếng bên trong.

Câu "cháu sẽ đi gặp Từ tiểu thư chú sắp xếp" cuối cùng kia giống như một cục đá lớn đột nhiên quăng vào lòng cô, nhấc lên tầng tầng gợn sóng.

Lúc này, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, chiếu trong bóng đêm nửa sáng nửa tối, đẩy sóng nhiệt trong lòng cô đợt này cao hơn đợt khác.

Một lúc sau anh đưa tay, giọng nói mang theo tiếng cười: "Nước trái cây không phải của chú sao?"

Cô tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần, đưa nước trái cây cho anh liền nghe thấy anh hỏi: "Đều nghe hết rồi?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên ánh đèn hành lang, lấp lóa tỏa sáng: "Chú...muốn đi xem mắt sao?" Giọng cô ẩn chứa vài phần ý tứ không muốn tin tưởng.

Phó Tư Diễn giật mình, sau đó cong nửa eo, xoa xoa mặt cô, ngữ khí thêm vài phần trêu chọc: "Thế nào, Hoan Hoan không muốn chú yêu đương?"

Dung Hoan nhất thời ngạc nhiên, nhìn biểu tình dửng dưng như vậy của anh, trong lòng giống như bị đâm một cái.

Cô rủ xuống mặt mày, nhếch lên khóe miệng, nhịn chua xót trong cổ họng mở miệng: "Muốn...".

"Chú cũng 30 tuổi rồi, lại không yêu đương liền già".

Anh bỗng nhiên cười, vuốt chóp mũi cô: "Nói chú già?"

"Chú, nếu như chú gặp đối tượng xem mắt rồi cảm thấy...thích thì sao?" Cô nhìn anh, ánh mắt sáng rực.

"Nếu là Hoan Hoan thì sao?" Anh bất giác hỏi lại.

Cô ngây người, chậm rãi nắm chặt làn váy trong tay: "Nếu thích, sẽ...ở bên nhau".

Ai không muốn cùng người mình thích ở bên nhau chứ?

Dung Hoan cảm thấy bản thân tiếp tục ở đây, sợ là giả vờ không được vẻ mặt không quan tâm, lùi về sau một bước: "Chú, tôi phải về phòng rồi... ngủ ngon".

Dung Hoan về tới phòng ngủ, đóng cửa, giống như có thể đem anh ngăn cách bên ngoài thế giới của cô.

Cô dựa cửa, thân mình chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ rọi vào, làm cô không đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Đồng hồ trên đầu giường tích tích táp táp gõ vào màng nhĩ cô. Cô lấy ra điện thoại từ trong túi, gọi cho Hề Phán.

Đầu kia rất nhanh liền nghe: "Sao vậy nữ nhân, mình đang xem phim, có chuyện nói nhanh nha" Cô ấy nói đùa giống như biểu hiện thật sự rất gấp.

"Phán Phán, mình muốn tâm sự với cậu" Giọng cô nhẹ đến kì cục.

Hề Phán sững lại, lập tức nhận ra cảm xúc khác thường của Dung Hoan: "Làm sao vậy? Cậu nói đi, mình rảnh."

Dung Hoan đem việc xảy ra tối nay nói lại một lần với cô, Hề Phán nghe xong cũng bất đắc dĩ thở dài: "Cậu có biện pháp sao? Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Chú cậu lớn hơn cậu chín tuổi, chú ấy cũng đến tuổi kết hôn rồi".

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now