Chương 48

199 4 0
                                    

Khi Dung Hoan về đến nhà, cả người vẫn còn cảm thấy lâng lâng, xúc cảm mềm mại dường như vẫn còn lưu lại trên môi. Cô chạy đến ngồi lên sofa, cầm điện thoại nhìn, cả khuôn mặt đều đỏ rực, khóe môi còn hơi sưng.

"Hiện trường phạm tội" lộ liễu.

Hề Phán bên kia lại gửi tin nhắn: 'Cậu nhớ gọi điện cho tớ.'

Dung Hoan nghe lời gọi điện, sau khi nhận máy, bên kia truyền tới âm thanh hưng phấn: "Hai người ai theo đuổi ai, ai tỏ tình trước, sao bây giờ hai người bỗng nhiên ở bên nhau, cậu nhanh thành thật khai báo."

"Sao cậu còn đáng sợ hơn cả điều tra hộ khẩu thế."

Hề Phán cười ầm ĩ: "Đây không phải là mình quan tâm việc chung thân đại sự của cậu à."

Dung Hoan kể hết đầu đuôi ngọn ngành những việc giữa cô với Phó Tư Diễn sau khi cô về nước, Hề Phán nghe rồi thổn thức không ngớt: "Cậu xem hai người đã trải quan bao nhiêu chuyện, nếu thực sự không ở bên nhau thì cũng rất tiếc đó. Có điều đây là cậu bị trâu già gặm cỏ non nha, thực sự cậu không để ý việc chú ấy lớn hơn tuổi hơn cậu."

"Nhìn qua anh ấy không già chút nào hết." Dung Hoan lẩm bẩm.

"Dừng, cậu trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, yêu vào liền ngốc. Có điều cậu nói ban đầu ông cậu không đồng ý, thế bây giờ ông biết rồi phải làm sao."

Nói đến việc này, Dung Hoan lại buồn rầu: "Không nói chuyện này với ông trước vậy." Cô cũng không biết sau khi ông biết chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô nhất định sẽ giữ vững quyết định của mình.

"Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì chú cậu sẽ giải quyết giúp cậu mà. Mà cái cô Từ Nhụy Sương mà cậu nói, mình nói với cậu, đây chính là nữ phụ độc ác, cố ý chia rẽ tình cảm giữa cậu và chú cậu. Ban đầu cô ta bảo cậu rời đi cậu liền đi, nhất định cô ta vui chết đi được, đây không phải đúng ý cô ta à."

Dung Hoan dựa vào ghế sofa, thở dài một tiếng: "Lúc đấy chả ai ngờ được sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa tớ cũng không phải vì cô ta, mà là không muốn làm khó Phó Tư Diễn."

"Thế cậu ghét Từ Nhụy Sương không?"

Dung Hoan ngẩn người: "Tất nhiên ghét."

Phù.

Ai kêu cô ta khiến cô đau lòng kia mà.

Hai người nói chuyện rất lâu, cho đến khi Phó Tư Diễn gọi điện tới, Dung Hoan mới nói không tám nữa. Nhận cuộc điện thoại bên Phó Tư Diễn, giọng nói của anh vang lên: "Nhóc con, anh về đến nhà rồi."

Cô nghe giọng nói của anh, tâm trạng liền tốt lên: "Ừ, thế anh nghỉ sớm đi, không được mở điều hòa quá lạnh,"

"Được."

"Thế em cúp máy đây." Cô đang muốn anh đi ngủ sớm chút.

"Thế này đã cúp rồi." Anh cười, "Đừng cúp, để anh nghe giọng em thêm chút."

Cô cười. Cô cũng muốn bên anh thêm chút nữa.

Hai người tùy ý nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, gọi xong cuộc điện thoại một tiếng đồng hồ nhưng cảm giác mới trôi qua năm phút vậy.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now