Chương 37

166 5 0
                                    

Bàn ăn vốn vui vẻ hòa thuận, đột nhiên rơi vào sự im lặng dường như vô tận.

Chiếc thìa súp bằng sứ màu trắng tuột khỏi tay Dung Hoan rơi vào trong bát súp, "rầm" một tiếng, bát súp nóng hổi bắn tung tóe khắp nơi, một ít súp rơi trúng khiến tay cô đỏ bừng lên.

Cảm giác đau đớn khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mạnh mẽ rút tay lại.

Lão gia mở miệng: "Cháu không sao chứ? Có nóng không?"

Lông mày Phó Tư Diễn trùng xuống, đứng dậy và đi đến bên Dung Hoan, kiểm tra cổ tay của cô và kéo đến bồn rửa trong bếp.

Nước lạnh xối lên làn da ửng đỏ, Dung Hoan cúi đầu, cảm giác được đầu ngón tay ấm áp của Trình Gia Dũng chạm vào mặt trên của mu bàn tay khiến tim đập thình thịch.

Trái tim anh cũng rối loạn, rũ mắt nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Có thể cẩn thận một chút được không?"

Cô không lên tiếng.

Lúc này, lời của ông vẫn còn văng vẳng bên tai cô, Dung Hoan nhẹ nhàng rút tay về, giọng điệu hờ hững và xa lánh: "Tôi không sao."

Cô cau mày xoay người bước lại về phía bàn ăn.

Cô hoàn toàn không biết, người đàn ông phía sau sau khi nhìn thấy phản ứng của cô, càng cau mày chặt chẽ hơn.

Dung Khang Đạt nói với Dung Hoan: "Nào nào, để ông nội múc canh cho cháu."

Dung Hoan giật giật khóe miệng, "Cháu múc cho ông nội mới phải chứ?"

Phó Tư Diễn ngồi xuống, cô cúi đầu uống canh, cảm giác ánh mắt người đàn ông đối diện nóng bỏng rơi trên mặt cô. Một lúc lâu cô hỏi: "Ông nội, ông nói chú muốn cùng dì Từ thử một lần sao?"

Đề tài kia cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo, Dung Khang Đạt gật đầu: "Thế nào? Hoan Hoan đã gặp qua dì Từ kia chưa?"

Dung Hoan cười cười, "Gặp qua, dì Từ đặc biệt xinh đẹp, cùng chú đứng chung một chỗ... Rất xứng đôi. "Cô nhìn về phía Phó Tư Diễn.

Ánh mắt Phó Tư Diễn lạnh xuống.

Ông nội cười haha, "Quả nhiên cháu gái tôi cũng có ánh mắt giống như tôi" Ông ấy quay đầu về phía Phó Tư Diễn, "Tư Diễn à, vừa rồi Nhụy Sương gọi điện thoại cho ông, nghe được ông trở về, nói buổi chiều muốn đến thăm ông, buổi tối cháu cũng ở nhà mà ăn cơm. "

Phó Tư Diễn ngữ khí lạnh như băng: "Đêm nay trường cháu có việc."

"Chú à, sao chú không ở nhà? Người mà dì Từ muốn gặp nhất là chú." Trong con ngươi Dung Hoan hiện lên ý cười trong suốt.

Người đàn ông im lặng một lát, cười lạnh lùng, "Được, chú ở nhà. "

Dung Khang Đạt nhìn hai người tương tác, không lên tiếng.

***

Cơm nước xong, Dung Hoan "đạp đạp" chạy về phòng, sau khi vào phòng cô khóa cửa lại, nhảy lên giường tức giận đến hung hăng ôm lấy búp bê, "Phó Tư Diễn chết tiệt, để chú với Từ Nhụy Sương cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp yêu nhau không rời được!"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now