Chương 61

129 3 0
                                    

Dung Hoan nhìn ý cười chợt lóe qua trong mắt Bành Nghênh, hiểu ra người này là tới khoe khoang?

Bành Nghênh đột nhiên kinh hô một tiếng, phản ứng lại lập tức nói: "Xin lỗi, tôi đang nói bậy cái gì chứ, lúc đó bọn tôi vẫn còn nhỏ, tình cảm cũng không thể xem là thật, cô đừng để ý".

Dung Hoan nghe vậy cong môi, xinh đẹp cười: "Không sai, Tư Diễn với tôi là tình đầu, mấy chuyện nhỏ không biết bao nhiêu năm trước này, tôi làm sao sẽ lấy ra ghen".

Lần này tới lượt Bành Nghênh sững sờ: "...Mối tình đầu?"

Làm sao có thể! Người ưu tú như Phó Tư Diễn vậy mà trước giờ chưa từng yêu đương!!!

"Đúng rồi! Ánh mắt cậu ấy rất cao, không phải tất cả nữ sinh đều nhìn trúng".

Lời của Dung Hoan bất giác đâm vào tim của Bành Nghênh. Thật ra năm đó trước đoạn thời gian Phó Tư Diễn đưa đồ uống cho cô ta, Bành Nghênh đã thích anh. Lúc đó cô ta nhận được hồi đáp của Phó Tư Diễn, cho rằng anh muốn theo đuổi cô ta. Ai ngờ đợi mấy ngày trời anh cũng không chủ động tấn công. Cuối cùng là cô ta nhịn không được, trong tiết thể dục tìm Phó Tư Diễn tỏ tình, ai ngờ bị anh lạnh lùng làm tổn thương lòng tự trọng: "Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương".

Bành Nghênh giống như bị sét đánh, sau đó có nữ sinh khác biết được chuyện này, lạnh giọng châm chọc nói: "Ánh mắt Phó Tư Diễn cao như vậy, sao có thể thích cô ta".

Lúc nãy Bành Nghênh nói những lời đó là muốn kích thích Dung Hoan, phát tiết từ trước tới nay những bất mãn trong lòng với Phó Tư Diễn, nhưng lúc này Bành Nghênh thoát ra từ trong hồi ức, nhìn nụ cười trên mặt Dung Hoan, ngón tay đặt trên bàn của cô ta không ngừng véo chặt.

Cuối cùng cô ta đứng dậy, kéo khoé miệng nói: "Tôi tiễn cô ra ngoài, phỏng chừng cậu ấy lấy thuốc xong rồi!"

Ra khỏi phòng làm việc chưa được mấy bước, Dung Hoan liền nhìn thấy ánh mắt nam nhân đang tìm kiếm xung quanh, anh nhìn thấy cô, đi về phía cô.

Đi tới trước mặt, Phó Tư Diễn xoa xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: "Anh còn cho rằng người nào đó lại chạy loạn khắp nơi".

Cô nhếch miệng cười, nhìn về phía Bành Nghênh: "Em nói chuyện với bác sĩ Bành, nói tới chuyện cấp ba của bọn anh".

"Hửm?"

"Không không không..." Bành Nghênh đột nhiên luống cuống.

Tay Dung Hoan đặt trên lưng Phó Tư Diễn, ngón tay nhẹ nhàng véo lưng anh, trên mặt lại cười đến rất là ôn nhu: "Bác sĩ Bành nói, lúc đó anh còn mua nước cho người ta đó".

Phó Tư Diễn "..." Nhóc con hỏi tội.

Ánh mắt nam nhân nhìn Bành Nghênh, giống như mạ một tầng băng, trong con ngươi sâu thẳm ý vị thâm trường: "Tôi nghĩ bác sĩ Bành hiểu lầm rồi, người tặng nước không phải tôi, là bạn cùng bàn của tôi".

Lúc đó kỳ thật là bạn cùng bàn Phó Tư Diễn nặc danh tặng cho Bành Nghênh, Bành Nghênh tưởng Phó Tư Diễn tặng, sau đó bạn cùng bàn biết người Bành Nghênh thích không phải cậu ta, liền mọi cách cầu xin Phó Tư Diễn không cần vạch trần chuyện này, Phó Tư Diễn bận tâm đến lòng tự trọng của anh em, cũng giúp cậu ta giữ bí mật.

Cưng ChiềuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt