Chương 43

185 5 0
                                    

Bởi vì Hồ Hinh tạm thời có việc, cô liền rời đi, Tiêu Thừa Chi chủ động mời cô lên xe anh ta, Dung Hoan đồng ý.

Sau khi lên xe, Tiêu Thừa Chi trước tiên gọi điện thoại cho Bạch Ngưng, Bạch Ngưng biết được buổi trưa Dung Hoan cũng ở lại, đặc biệt tiếc nuối nói không thể ăn cơm cùng bọn họ, bởi vì cô ấy đang tham gia một show thời trang ở nước ngoài.

Hai người đã sớm tổ chức hôn lễ sau nửa năm đính hôn, lúc đó bọn họ mời cô về nước tham gia hôn lễ, Dung Hoan lại từ chối, bởi vì không muốn gặp lại Phó Tư Diễn.

Cũng may trong thời gian này cô và Bạch Ngưng có liên lạc qua mạng.

Tiêu Thừa Chi với cô tùy ý nói chuyện: "Ở nước ngoài như thế nào? Hiện tại em chính là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng".

Cô được idol khen lập tức ngượng ngùng: "Cũng tạm...nước ngoài rất tốt, nhưng không tốt bằng ở đây".

"Ừm, em ở Lâm Thành cũng tốt, Phó Tư Diễn đỡ phải cả ngày lo lắng cho em. Hiện tại cậu ta cũng có thể chăm sóc em tốt hơn".

Lo lắng? Chăm sóc?

Dung Hoan nhíu mày: "Em đã trưởng thành rồi, tự có thể chăm sóc tốt cho bản thân".

Tiêu Thừa Chi cười cười: "Trong mắt Phó Tư Diễn, em cùng những người khác không giống nhau".

Dung Hoan ngẩn người.

***

Đến nơi ăn cơm, xuống xe, Lưu Thư liền vui mừng chạy tới tìm bọn Dung Hoan, sau khi biết Tiêu Thừa Chi với Dung Hoan quan hệ rất tốt, thái độ của Lưu Thư với Dung Hoan liền chuyển biến 180 độ.

"Anh Thừa Chi, anh thật biết chọn chỗ, nhà hàng này làm món Tây rất tinh xảo, hôm nay thật sự nhờ cậu một bữa no nê thỏa thích rồi".

Tiêu Thừa Chi cười nhẹ không nói, ba người đi vào liền được phục vụ dẫn vào phòng riêng.

Nhân viên phục vụ hỏi có mấy người, Tiêu Thừa Chi nói có bốn người: "Còn một người vẫn chưa tới".

Gọi món xong, Lưu Thư ra ngoài đi vệ sinh, liền nhìn thấy ngoài nhà ăn đi vào một người đàn ông anh tuấn soái khí. Anh  khí chất nghiêm nghị, ngũ quan tuấn lãng, vừa đứng ở đó, liền có thể hấp dẫn ánh mắt của phụ nữa. Lưu Thư nhìn ngớ người, đi vệ sinh trở lại, thấy anh  đang đứng tại hành lang nhà hàng gọi điện thoại.

Lưu Thư quét mắt nhìn cách ăn mặc của người đàn ông, thấy đồng hồ phiên bản giới hạn đẳng cấp thế giới trên cổ tay anh, liền biết người này không phú cũng quý.

Dòng nước xuân trong lòng cô ta bắt đầu khuấy động, do dự một phen, cuối cùng nhấc lên dũng khí tiến lên muốn bắt chuyện.

Cô ta đùa nghịch lọn tóc xoăn, uốn éo eo nhỏ đi tới chỗ anh ta, lúc này anh ta cũng vừa kết thúc cuộc gọi.

"Chào anh..." giọng cô ta nũng nịu gọi anh lại.

Anh  nhấc mi mắt lên, lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: "Có việc gì không"?

Lưu Thư mỉm cười, đỉnh đỉnh bộ ngực ngớp người: "Tôi chơi thật hay thách thua, bạn tôi muốn tôi phải tìm một người đẹp trai nhất xin phương thức liên hệ, anh có thể giúp tôi việc này không? Làm ơn nha".

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now