Chương 22

201 4 0
                                    

Bầu không khí đông cứng lại, phảng phất mùi chết chóc.

Lý Long và Cao Thừa không thể nào ngờ được, cô gái nhỏ này thế mà là cháu gái nhỏ của ông chủ!

Lý Long dựa vào kinh nghiệm "vỗ mông ngựa" nhiều năm của mình, lập tức phản ứng lại: "Ông chủ, người tôi nói là...là tôi! Sao có thể là ngài được! Lúc này tôi đang tán dóc với Cao Thừa, cậu ta nói chú họ của cậu ta là đồ ngốc, tôi vô cùng đồng ý! Chú họ của cậu ta chính là đồ ngốc!"

Lý Long nói tiếng phổ thông tròn vành rõ chữ và vang dội giống như đang hô khẩu hiệu.

Cao Thừa: Chú của mình đúng là nhanh trí.

Phó Tư Diễn biết quan hệ thân thích của Lý Long và Cao Thừa, lạnh nhạt quét mắt qua Lý Long, giọng điệu trầm thấp bảo: "Không có việc gì làm hay sao mà đứng đây tán dóc"

"Tôi lập tức đi làm việc lập tức đi làm việc..." Lý Long và Cao Thừa trao đổi ánh mắt, lập tức trốn đi, để lại chú cháu 2 người.

Phó Tư Diễn nhìn xuống cô, giọng điệu vẫn còn hơi lạnh lùng: "250 một đêm bảo cháu đến làm gì?"

"Chính là đánh đàn..." Dung Hoan giải thích lý do, sắc mặt lạnh lùng của Phó Tư Diễn cũng coi như hòa hoãn trở lại,  anh nâng tay gõ nhẹ trán của cô, "Đừng có làm thêm bậy bạ, không đủ tiền thì nói với chú, nếu như thật sự muốn đến đây đánh đàn...chú sẽ sắp xếp."

Vẻ mặt cô ngoan ngoãn, gật gật đầu rồi ngước lên nhìn anh. "Chú làm việc xong rồi ạ?"

"Ừ."

"Vậy chú ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chú đi ăn cơm đi, trễ như vậy mà còn chưa ăn, dạ dày sẽ không thoải mái."

Anh nhướng mày: "Hoan Hoan lo lắng cho chú đến vậy sao?"

Cô gật gật đầu, "Ông nội đã nói với cháu dạ dày của chú không tốt, cấp 3 cháu cũng có lần không ăn cơm tối, liền bị đau dạ dày..."

Dạ dày của Phó Tư Diễn không khỏe lắm là bởi vì lúc trước bận rộn làm việc ở trường, sau khi tốt nghiệp lại ngày đêm lo cho sự nghiệp, thời gian ăn một ngày ba bữa không cố định, anh cho rằng đây là việc nhỏ đã quen rồi. Nhưng trước cô gái nhỏ đang nhăn mày, dáng vẻ lo lắng, ánh mắt của anh dần dần trở nên mềm mại: "Được, chú ăn ngay đây"

"Chú không nỡ để Hoan Hoan lo lắng."

***

Phó Tư Diễn đưa Dung Hoan rời DC, đến nơi vốn muốn đi là Minh Lệ Thiên Địa. Sau khi ăn xong ra khỏi quán, Phó Tư Diễn hỏi cô: "Có muốn đi mua sắm không?"

Cô ngước đầu nhìn anh, Phó Tư Diễn nhìn vào mắt cô, "Bây giờ mới 9 giờ, có thể đi dạo một lát, hay là cháu muốn về ngay?"

"Cháu...cháu muốn mua đồ."

Anh cong môi, "Được, đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Dung Hoan đi mua sắm lựa đồ với một người con trai, chân cô vừa bước vào tiệm đồ nữ thì quay đầu nhìn Phó Tư Diễn đi sau một cái, cảm thấy hơi ngại, cũng sợ anh không thoải mái.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now