Chương 63

135 0 0
                                    

Giây phút bị nhân viên mời ra khỏi phòng thay đồ dưới ánh mắt "mỉm cười" của Dung Hoan, Tạ Nhu chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như vậy.

Nếu như nói, từ nhỏ đến lớn, người nhìn cô ta bằng vẻ mặt này, thì chỉ có Dung Hoan của 4 năm trước ở Đại học S, nhưng không ngờ rằng 4 năm sau, Dung Hoan lại nhục nhã cô ta một lần nữa!

Tạ Nhu tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, không ngờ vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc áo lông đen đi đến.

Cô ta nhìn rõ khuôn mặt người kia, đồng tử giãn ra, ngây người vì kinh ngạc.

Trí nhớ Tạ Nhu không tính quá tốt, nhưng người trước mặt không có gì thay đổi, cô ta liếc mắt một cái liền nhận ra, đây không phải chú của Dung Hoan là Phó Tư Diễn sao!

Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của anh chống lại ánh mắt của cô ta, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, giống hệt như khi Dung Hoan nhìn cô ta. Sau đó tầm mắt của anh di chuyển, nhìn thấy cô gái phía sau, vẫy tay: "Hoan Hoan."

Tạ Nhu nhìn Dung Hoan đi đến bên cạnh Phó Tư Diễn, bị anh ôm lấy, thấp giọng cùng cô nói gì đó, cả khuôn mặt tràn đầy cưng chiều.

Bọn họ...!!

Thật ra, việc bao phòng tối nay hoàn toàn là chủ ý của Phó Tư Diễn, vừa rồi lúc Dung Hoan đi vào phòng thay quần áo chạm mặt Tạ Nhu, liền gửi tin nhắn cho Phó Tư Diễn, nói đùa rằng mình "thật xui xẻo".

Phó Tư Diễn phát giác sự khó chịu trong lòng cô, liền quyết định bao phòng, không cho người khác cơ hội làm phiền cô gái nhỏ.

Chờ một lúc lâu Dung Hoan còn chưa quay lại, anh sợ cô xảy ra chuyện, bèn tới đây tìm cô.

Nhìn thấy bạn trai của mình đến, cô không còn tâm trạng đối phó với Tạ Nhu nữa, liền xoay người kéo Phó Tư Diễn định đi, lại bị một giọng nữ phía sau ngăn lại.

"Dung Hoan, cô và chú của cô...Hai người là quan hệ gì!" Tạ Nhu không thể tin được những gì mình vừa thấy, Dung Hoan làm sao có thể cùng chú của mình ở bên nhau!

Dung Hoan quay đầu nhìn cô ta, chưa kịp mở miệng, trên đầu đã truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Liên quan gì đến cô?"

"..." Tạ Nhu triệt để nghẹn họng.

***

Trên đường trở về suối nước nóng, cô gái nhỏ nhìn phong cảnh xung quanh, ngâm nga hát, tâm trạng có vẻ đặc biệt tốt. Phó Tư Diễn xoa đầu cô: "Vui vẻ như vậy sao?"

"Đương nhiên vui vẻ rồi, cô ta không ở đây vướng mắt em. Anh không biết vừa rồi cô ta lại ở sau lưng em nói bậy gì đâu, chẳng khác nào học sinh tiểu học."

Nghe đến đây gương mặt anh trầm xuống, Dung Hoan thấy vậy ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói: "Không sao, không phải anh đã đuổi cô ta đi rồi sao? Hơn nữa vừa rồi còn giúp em trút giận."

Anh gật đầu, bản thân cũng không muốn vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm tình.

Quay lại suối nước nóng, Dung Hoan nhìn về phía người đàn ông còn chưa thay quần áo, nghi hoặc hỏi: "Anh không ngâm mình sao?"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now