Chương 53

161 3 0
                                    

Lời này vừa nói ra.

"Đại gia" được Dung Hoan ôm: ...

Ô Diệp Vũ bị chửi đến sắc mặt đen như quạ, giống như nước nóng đang sôi sùng sục: "Này, cô có ý gì hả?"

Phó Tư Diễn lạnh lùng mở miệng: "Thật xin lỗi vị tiểu thư này, bạn gái của tôi uống say rồi nên nói năng không có kiêng dè. Cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng xin cô đừng dây dưa với cô ấy."

Lời anh nói rất khéo léo, thực tế là đang nói: Đừng có trêu chọc bạn gái tôi nữa.

Ô Diệp Vũ cảm thấy khí thế của người đàn ông trước mắt không giận mà uy, cô ta mở miệng, chỉ có thể nén giận vào trong bụng.

Dung Hoan mắng câu này xong, cũng không lên tiếng nữa, chôn đầu ở trong ngực của Phó Tư Diễn, người đàn ông cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy ý cưng chiều và sự bất đắc dĩ, cuối cùng ôm cô lên.

Khi ngẩng đầu nhìn Ô Diệp Vũ, khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, liếc nhìn cô ta một cái, rồi ôm Dung Hoan rời khỏi.

Ô Diệp Vũ tức giận đến nỗi muốn bốc khói ngay tại chỗ.

***

Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan lên xe, nói với Kế Thâm: "Quay về khách sạn."

Dung Hoan vẫn luôn ôm lấy bả vai của Phó Tư Diễn, dính ở trên người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như quả táo, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái gì đó.

Kế Thâm vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức thức thời kéo tấm ngăn phía sau lên.

Lúc này cô gái ở trong ngực uốn qua uốn lại, cả người Phó Tư Diễn bị cô cọ xát ngày càng nóng, chỉ đành ôm chặt lấy cô, khàn giọng cảnh cáo: "Còn lộn xộn nữa thì ném em xuống xe."

"Tư Diễn..."

"Ngoan, lập tức đưa em trở về."

Đột nhiên cô ngây người ngốc hai tiếng, khiến anh cũng cười theo, anh ấn cằm của cô để cô ngẩng đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Cười cái gì?"

"Đại gia." Cô chớp mắt nhìn anh.

Anh nhếch môi, gãi cằm của cô: "Biết anh là đại gia rồi hả?"

Cô còn chưa nói gì, anh đã nhịn không được mà cúi đầu xuống hôn lấy môi của cô, mùi rượu say sưa lan tỏa giữa hai hàm răng, đầu lưỡi anh thăm dò vào nơi mềm mại của cô, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh không ngừng siết chặt.

Bầu không khí vô cùng mập mờ.

Cuối cùng anh dừng lại, đè nén dục vọng cào xé tâm can, cắn vành tai của cô: "Tiểu yêu tinh, trở về xử lý em."

***

Kế Thâm dường như biết Phó Tư Diễn đang nghĩ gì, đạp mạnh chân ga, còn chưa đến mười phút, đã đến khách sạn đã đặt trước.

Kế Thâm đi làm xong thủ tục nhận phòng, đưa thẻ phòng cho Phó Tư Diễn rồi rời đi, người sau ôm lấy cô gái nhỏ, đi đến phòng tổng thống cao nhất.

Quẹt thẻ "tít", anh mở cửa phòng đi vào, cắm thẻ phòng lên.

Dung Hoan dụi đôi mắt mơ màng, nhỏ giọng nói: "Đến nhà rồi..."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now