Chương 1

759 15 0
                                    

Ban đêm, tại biệt thự nhà họ Dung.

Cửa phòng nào đó ở tầng hai bị đẩy ra, có một cô gái ló ra nửa cái đầu quan sát xung quanh.

Bên ngoài cửa yên tĩnh không một bóng người, cô đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa, đi xuống lầu. Bước chân của cô nhẹ nhàng không một tiếng động làm làn váy màu đen của cô lên xuống bập bềnh giống như bóng ma.

Chỉ còn cách huyền quan ba mét.

Hai mét.

Một mét

"Cô Dung, đã trễ như này rồi cô còn muốn đi đâu?" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau.

Dung Hoan dừng bước, tay đang nắm lấy váy nắm chặt lại. Cô quay người nhìn người mới gọi cô, lanh trí giải thích: "Dì Tĩnh, cháu đi..... thư viện."

Dì Tĩnh là bảo mẫu của nhà họ Dung. Nhìn bước chân vội vàng của Dung Hoan, bà nói,:"Dì bảo tài xế đưa cháu đi nhé?"

Cô vội vàng xua tay: "Không cần đâu, cháu đi cùng với Thẩm Như. Nếu ông không hỏi thì dì không cần nói với ông đâu, tránh khiến ông lo lắng."

Vừa mới ra khỏi cửa, Thẩm Như ngồi ở ghế sau xe ô tô con liền hưng phấn vẫy tay với cô.

Sau khi Dung Hoan lên xe, Thẩm Như nhanh chóng nói địa chỉ cho tài xế: "Quán bar DC."

Xe chạy nhanh, Thẩm Như ngửi thấy được mùi nước hoa quả mọng của Gucci Guilty từ trên người của Dung Hoan. Cô ấy nhoài người ra chỗ tựa lưng của ghế trước, nhìn người bên cạnh cười xấu xa: "Xịt nước hoa khiêu gợi thế này, còn mặc kiểu này nữa, có phải cậu muốn đi trêu ghẹo các em trai không đó?"

Dung Hoan tóc đen môi đỏ, da lại trắng, bên trên là áo sơ mi chiffon màu trắng, vải áo mỏng manh mập mờ, lộ ra phong cảnh ở bên trong, mang theo sự hấp dẫn mơ màng.

Dung Hoan liếc cô ấy: "Mình chỉ đi chơi với cậu. Hầu Tử cậu ấy xuất phát chưa?"

Thẩm Như là hàng xóm của Dung Hoan. Sau khi thi tốt nghiệp, Dung Hoan về nhà họ Dung rồi kết bạn với Thẩm Như, cùng với trúc mã của cô ấy, một nam sinh có biệt danh là "Hầu Tử", ba người chơi thành một nhóm với nhau.

"Sắp rồi đây. Hôm nay cậu ra ngoài như thế nào đấy, ông cậu mà lại đồng ý?"

"Mình giấu ông đấy."

Quả nhiên là giấu, bằng không làm sao ông cụ nhà họ Dung lại đồng ý. Thẩm Như cười cười, hơi xoa đầu cô: "Đợi tí nữa đừng sợ, đến lúc đó đi cùng mình với Tất Hào là được, rất an toàn."

Dung Hoan gật đầu không nói gì.

Bên ngoài cửa sổ đêm đen như mực, đèn neon thắp sáng lên màn đêm xanh bạc.

Sau khi đến nơi xuống xe, trước mắt là một tòa nhà màu đen sẫm, giống như mãnh thú ẩn núp trong đêm tối, khiêm tốn mà xa hoa. DC là vua trong các quán bar của Lâm Thành, là nơi ăn chơi của thanh thiếu niên.

Dung Hoan ngẩng đầu quan sát, đứng im không động đậy. Thẩm Như hơi cười, nắm lấy tay cô dắt đi về phía trước: "Đi thôi không sao đâu."

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now