Chương 66

126 1 0
                                    

Ra khỏi biệt thự, Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan lên xe, cả người cô gái nhỏ dính trên người anh như con bạch tuộc, miệng thì thà thì thầm, giống như đang phì nước bọt.

Kế Thâm liếc nhìn trước sau, lập tức biết ý quay người lại, kéo tấm chắn lên.

Phó Tư Diễn giữ chặt ót của cô, cúi đầu nhìn chăm chú cô, giọng điệu như rót đầy sự dịu dàng: "Em lại uống bao nhiêu rồi?"

"Khá nhiều đó, có phải em say rồi không? Tư Diễn." Dung Hoan chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Ừ, say rồi." Anh cười nhẹ.

Cô dựa vào người anh, giọng nói mềm mại, giống như đang kể khổ: "Em nhớ anh lắm, hai ngày anh không ở bên em này, em bị cho ăn bao nhiêu cơm chó, bọn họ là người xấu..."

"Không sao, anh tới rồi, cũng có thể thể hiện tình cảm."

Anh làm bộ cúi đầu muốn hôn cô, cô liền trốn không muốn anh hôn được, "Em uống rượu rồi."

Anh nhếch môi,  khều cằm cô, "Anh thử chút."

Anh khóa lấy đôi môi cô, cánh môi tỉ mỉ nghiền nát, mùi rượu nồng đậm tản ra nơi răng môi, anh hôn một lúc, bất đắc dĩ buông cô ra, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể căng đến mức khó chịu muốn chết.

Cô gái nhỏ không phát hiện ra chút gì, ôm anh càng chặt, trong miệng khẽ ngâm nga bài hát.

Phó Tư Diễn nhìn cô.

Đúng là một nhóc chuyên gây phiền toái.

***

Cửa khách sạn "tít" một tiếng bị mở ra, sau khi vào Phó Tư Diễn liền đè cô lên cửa, hôn rất dữ dội, giống như muốn phát điên vậy.

Dung Hoan nâng tay ôm lấy cổ anh, thế mà lại ngoan ngoãn đáp lại anh, cũng không đẩy ra.

Hôn được một lúc, anh một phát ôm lấy cô, đi vào trong phòng, ngón tay đặt ở trên người cô, cởi quần áo.

Khi được anh đặt lên giường, người cô trơn bóng, phát sáng, khiến anh nhìn thấy rồi thì ngọn lửa trong lòng càng dữ dội.

Muốn làm cô khóc.

Thân thể nóng rực của anh phủ lên người cô, tay trói lấy eo cô, hôn lên vành tai cô.

Đôi mắt của Dung Hoan lúc nhắm lúc mở, miệng nỉ non, cho dù say rồi cũng biết anh đang làm gì, cả người ửng lên sắc hồng ngọt ngào.

Anh thấp giọng mê hoặc ở bên tai cô: "Câu hỏi tối nay vẫn chưa trả lời anh."

Cô ngây ngốc nhìn anh, nghe thấy anh bổ sung hoàn chỉnh nửa câu phía sau: "Ai là chồng của em?"

Dung Hoan sửng sốt, bọng mắt bên dưới như trăng lưỡi liềm cong lên, lộ ra vẻ mặt gian xảo: "Anh đoán xem."

"Có phải là Phó Tư Diễn không?"

"Còn lâu mới nói cho anh nhé."

Anh cúi đầu cắn lấy môi cô giống như trừng phạt, cô nghẹn ngào nhưng anh vẫn không buông tha. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của cô, khàn giọng hỏi: "Có phải là anh ấy không?"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now