Chương 35

176 4 0
                                    

Sau khi Kế Thâm đưa Từ Nhụy Sương về anh ta liền quay trở lại đón Phó Tư Diễn    

Trong xe, người đàn ông ngồi ghế sau nhìn quầy bán đồ ăn đối diện không nói gì.       

Toa xe lâm vào trầm mặc cực độ, Kế Thâm không dám thở mạnh chỉ dám nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, trong mắt hiện lên cảm xúc nặng nề.       

Rõ ràng lúc đến đây, vẫn rất vui vẻ, nhưng bây giờ không hiểu sao lại biến thành như vậy.

Kế Thâm không biết lý do cụ thể, nhưng anh ta khẳng định có chuyện gì đó liên quan đến cô gái nhỏ trong quầy bán đồ ăn.        

Mười phút sau, Phó Tư Diễn nhìn thấy Dung Hoan đi ra từ cửa hàng đối diện, lông mày nhíu lại, một lúc sau, anh đẩy cửa xe ra.       

Cô gái nhỏ ngồi xổm xuống, anh đi thẳng về phía cô, chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.    

Từng tiếng từng tiếng, giống như từng nhát dao đâm vào trái tim anh ta.       

Dung Hoan đang vùi đầu, đột nhiên cảm giác được một đôi tay chạm vào cô, chậm rãi đi xuống, sau đó nâng mặt cô lên.       

Trước mắt cô mơ hồ, in lên khuôn mặt của Phó Tư Diễn.       

Ngay cả khi cô ấy say, cô ấy cũng phải ngừng rơi nước mắt vì ngạc nhiên nói không ra lời.      

Không phải anh đi đưa Từ Nhụy Sương về sao?       

Lần trước khi cô khóc, trái tim anh đã bị cô làm cho rối tung lên, lúc này nhìn khuôn mặt cô đẫm nước mắt, chóp mũi đỏ ửng khiến anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại lần nữa.     

Anh giữ vai cô, giữ chặt cô lại, nhìn xuống, sự u tối trong mắt bị đánh đổ, từ đôi môi mỏng kéo ra vài chữ khàn khàn: "Hoan Hoan, đừng khóc nữa, về nhà với chú."

Dung Hoan nhíu mày, muốn hất tay anh ra, "Tôi không cần..."       

Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, sắc mặt tối sầm lại, bàn tay nắm lấy bả vai cô siết chặt, "Cháu say rồi. "       

"Tôi không say..."      

Cô gái nhỏ giận dỗi, anh im lặng hai giây, khom lưng ôm ngang cô, xoay người đi về phía xe.

Dung Hoan cúi đầu, nước mắt lại rơi ra, "Tôi không cần ngồi cùng một chiếc xe với Từ Nhụy Sương, chú thả tôi xuống..."

Cô say khướt, nói không chút do dự.        

Phó Tư Diễn dừng bước, ngay sau đó không để ý đến sự phản kháng của cô, đi càng nhanh hơn.       

Kế Thâm đã mở cửa xe phía sau, Phó Tư Diễn thả cô gái nhỏ vào.     

Anh ngồi vào trong, thanh âm rất nặng tựa hồ mang theo chút ý tứ trách cứ: "Nào có Từ Nhụy Sương?"       

Chỉ có hai người trong xe.       

Dung Hoan bị giọng điệu của anh làm cho sửng sốt, không nói lời nào thu mình vào trong góc, trông càng đáng thương hơn.       

Cưng ChiềuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu