Chương 39

176 4 0
                                    

ung Hoan sốt rồi.

Buổi tối cô mặc váy dạ hội ngắn, lại còn hứng gió lạnh quá lâu ở bên ngoài, cộng thêm tâm trạng xúc động nên liền ngất đi luôn.

Khi Phó Tư Diễn ôm cô đến bệnh viện, cả người anh chưa từng hoảng loạn như thế này bao giờ.

Cho dù trước đây, anh học đại học ở nước ngoài sốt đến tận 40 độ, bạn học bên cạnh khuyên anh đi bệnh viện nhưng anh chẳng nói câu nào, tiếp tục làm bài luận báo cáo của mình, đã từng có một người lái xe trên đường quốc lộ ở Mỹ, bởi vì thời tiết mưa to quá ác liệt nên xe bị lật, anh ấy trèo ra ngoài, trên trán toàn là máu, đến bệnh viện khâu mười mấy mũi nhưng vẻ mặt của anh ấy lại chả hề thay đổi.

Song giờ phút này anh canh trước giường bệnh của Dung Hoan, nhìn cô gái nhỏ yếu đuối, anh hoảng sợ đến mức chả còn giống mình như trước nữa. Anh hận không thể tự mình chịu mệt thay cô.

Kế Thâm đang yên lặng đứng đợi ở bên cạnh thì nhớ lại cảnh lúc nãy Dung Hoan được ôm lên trên xe. Sắc mặt của Phó Tư Diễn xấu vô cùng, giọng nói hơi run bảo anh đi đến bệnh viện gần nhất.

Ở hàng ghế sau, Phó Tư Diễn cởi áo khoác ra choàng lên người cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, kiểm tra trán của cô bằng tay, nhỏ giọng gọi tên của cô.

"Còn bao lâu nữa..." Phó Tư Diễn trầm giọng hỏi, đỉnh lông mày nhíu chặt lại.

Kế Thâm lại đạp chân ga, "Mười phút nữa thì tới bệnh viện số 2 thành phố."

Đến bệnh viện, Phó Tư Diễn liền ôm cô xông vào bệnh viện, đi tìm bác sĩ.

Giọng nói khàn khàn của Phó Tư Diễn làm Kế Thâm từ trong hồi ức quay trở lại hiện tại: "Đi mua ít cháo trắng, tối nay tôi ở đây trông cô ấy."

Kế Thâm gật đầu rời đi, trong phòng bệnh riêng chỉ còn lại hai người. Dung Hoan vẫn còn đang ngủ, Phó Tư Diễn nắm lấy tay cô, nhìn cô chăm chú.

Anh không thể nói rõ cụ thể kể từ khi nào anh nảy sinh tình cảm khác với cô, anh cho rằng mỗi lần anh đối xử tốt với cô chỉ bởi vì quan hệ chú cháu của hai người. Nhưng đó chỉ là lời viện cớ mà anh lấy hết lần này đến lần khác mà thôi, anh cho rằng chính việc anh đối xử tốt với cô khiến cô hiểu lầm, khiến cô động lòng, thực ra thì anh.... là người không có chừng mực trước.

Anh muốn cho cô tất cả sự nuông chiều, che chở cô bên mình suốt đời, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được.

Quan hệ của bọn họ khiến anh không có cách nào dũng cảm thể hiện tình yêu của anh với cô. Anh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, anh chín chắn hơn, phải cân nhắc đến tương lai của cô, cô vẫn còn nhiều thời gian tươi đẹp, sẽ có thể gặp được người phù hợp hơn với mình.

Tối nay Bạch Ngưng tìm anh, mở miệng liền hỏi: "Rõ ràng cậu không thích cô Từ, sao lại đưa cô ấy đến đây?"

Anh không nói gì, nhưng Bạch Ngưng cũng đoán được đại khái: "Để cho em ấy nhìn à?"

Bạch Ngưng cũng hiểu hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của anh vào lúc này, vì ông cụ kiên trì nên anh bắt buộc phải làm như vậy.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now