"Ông nội lúc ấy cảm thấy cháu còn nhỏ tuổi, không phân biệt được tình cảm nam nữ, sợ cháu sẽ chịu ủy khuất."

"Ông nhận ra rồi..."
Dung Khang Đạt gật gật đầu, nhấc lên nếp nhăn ở râu, "Ông nội biết Hoan Hoan đã trưởng thành, có một số việc ông nội không thể quản nữa. Nếu các cháu đã ở cùng một chỗ, ông cũng không thể chia rẽ các con..."
Dung Hoan sững sờ, "Ông nội đồng ý rồi!"

"Ông có thể không đồng ý sao?" Kỳ thật từ lúc Phó Tư Diễn tìm ông nói chuyện, Dung Khang Đạt đã triệt để thấy rõ thái độ của hai cháu đối với chuyện này. Điều này là không thể phản đối được.

Ông cũng thực sự phát hiện, Phó Tư Diễn đối với Dung Hoan là nghiêm túc, dựa vào việc từ nhỏ đã cùng Phó Tư Diễn cho tới lúc hiểu biết một cách lớn lao về anh, Dung Khang Đạt cũng yên tâm đem Dung Hoan giao cho anh.

Cô vui vẻ ôm lấy ông : "Ông nội là tốt nhất!"
"Đi gọi Phó Tư Diễn vào." Ông nói.
Cô gật gật đầu, lập tức đi tìm Phó Tư Diễn, hai người trở lại phòng, sắc mặt Dung Khang Đạt tuy rằng vẫn nặng, nhưng lại nói với Phó Tư Diễn: " Nếu cháu không chiếu cố Hoan Hoan tốt, ông sẽ tìm cháu để hỏi chuyện."
"Chú Thúc yên tâm."
Hai người nhìn nhau mà cười.
***
Dung Hoan cũng không hề biết, chuyện này cứ như vậy mà thoải mái giải quyết, cô cảm giác cả người sảng khoái, trong lòng có một tảng đá lớn rốt cục cũng hạ xuống. Buổi tối ăn cơm xong, Dung Hoan cùng Phó Tư Diễn tiếp tục ở lại biệt thự.
Hơn mười giờ tối, Dung Hoan làm nóng một ly sữa, bưng đến phòng Phó Tư Diễn.
Cửa mở ra, người đàn ông vừa tắm rửa xong, dáng người hoàn mỹ liền hiện ra trước mắt, cô nhanh chóng dời ánh mắt, miệng ấp úng nói: "Sữa... Sữa. Giúp anh ngủ. "
Anh nhếch môi cười, một tay nhận lấy sữa, một tay ôm eo kéo cô vào phòng, đè lên trên cửa: "Tại sao lại phải uống sữa trong khi em mới là điều tốt nhất để giúp anh ngủ ngon."

Anh cúi đầu cắn môi cô, tỉ mỉ nghiền cánh môi cô, mùi bạc hà tản ra giữa răng.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra: "Em phải quay lại..."

"Quay lại đâu" anh đặt sữa lên bàn, ôm cô và ném cô lên giường, "Đêm nay là ở đây."

"Không được! Cô đỏ mặt, "Ở đây là nhà đấy, ông nội..."
" Em cảm thấy ông nội có thể quản được chuyện này ngay bây giờ à?"

Dung Hoan bị nụ hôn đánh úp lần thứ hai của anh làm cho có chút mất bình tĩnh, vòng quanh eo anh, ai ngờ khiến anh kêu lên một tiếng " ss" thật nhỏ, sau đó cô mò tới hông anh liền thấy bị sưng lên một khối, cô bật người lại ngay lập tức cúi đầu xem xét : "Thắt lưng của anh bị làm sao vậy?"

Dưới ánh đèn, thắt lưng anh tím tái, cô nhíu mày: "Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
Anh tắt đèn không cho cô nhìn thấy nữa, cười ôm lấy cô: "Không có việc gì bé cưng."
Cô vừa sốt ruột vừa tức giận vì thái độ này của anh, cuối cùng Phó Tư Diễn đành phải nói cho cô biết sự thật: "... Ông nội đánh anh hai cái, đem cảm xúc phát tiết, đây là chuyện tốt."
"Có phải đau quá hay không..." Cô đau lòng muốn chết, liền nói muốn bôi thuốc cho anh, Phó Tư Diễn không lay động được cô, chỉ vào ngăn kéo, cô lấy ra một lo dầu làm giãn gân cốt

Cô bôi thuốc cho anh, giúp anh chà xát, miệng không khỏi lẩm bẩm: "Chuyện này cũng không nói cho em biết"

"Nói làm cho em lo lắng"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now