Chương 56

1 0 0
                                    

"Hiroshi, cậu cứ ngồi yên đấy nhé. Để bọn mình ra xem thế nào?"

"Đến rồi, giờ chiến đến rồi!"

Chưa kịp để Hiroshi nói gì, bọn họ đã nhảy khỏi xe ngựa chạy lên phía trước đoàn xe để chuẩn bị chiến đấu. Xem bộ bọn họ không mạnh nhưng lại khá bản lĩnh đấy.

Hiroshi thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ, chợt mở miệng ra hỏi tôi:

"Maddog, mày cảm thấy thế nào?"

"Hứm... hừm... Đó là một con Lava Golem cấp D... à không nó gần cấp C rồi."

"Dùng xung lực đuổi nó đi được không?"

"Trẫm chịu, con này là có người điều khiển chứ không phải quái vật hoang. Thế nào Hiroshi? Ngươi có ra giúp bọn họ không?"

Hiroshi nhắm mắt suy nghĩ một chút sau đó quơ quơ tay ra hiệu không cần:

"Nếu một con quái vật với tên triệu hồi sư cỏn con thế này mà bọn họ không thể xử lý được thì chẳng có giá trị gì cả. Với lại giờ chưa phải là lúc. Mày cứ quan sát trận đấu rồi báo tao là được."

Tôi cũng xoè hai chân ra lắc đầu thở dài sau đó lại trở về với tư thế cuộn tròn người mà chuẩn bị đánh thêm một giấc. Thôi thì cứ để bọn họ "vui đùa" chút đi đã, lỡ có chuyện gì thì tên sen Hiroshi ấy cũng không vô cảm đến mức không cứu người đâu... Mong là vậy.

Được một lúc thì tôi đã chìm vào giấc ngủ, dù vậy tiềm thức tôi vẫn hoạt động nhằm quan sát trận chiến của đám người hoàng tử từ xa.

"'Mộc ý: Trói buộc' Chết tiệt thật, con Golem này hệ lửa. Nó có thể dễ dàng khắc chế những đòn trói buộc của tôi... AH... Không cầm chân nó lâu quá đâu nên mọi người nhanh lên."

Rayleigh lúc này vẫn đang chật vật khi cố cầm chân con quái vật to lớn như một cây cổ thụ, hai hóc mắt của nó sâu hoắm và cháy âm ỉ không thôi, cả thân hình được bao bộc bởi một lớp dung nham đỏ hỏn có thể khiến người thường bốc hơi trong vài giây, theo đúng nghĩa đen.

Những cái cây mà hoàng tử tạo ra lúc này đều bị nó đốt sạch, chẳng cầm chân được thêm nữa, tên Kyo liền chạy đến đập tay mạnh vào vai hoàng tử rồi tự tin lao đến mà tấn công:

"Ngài làm tốt lắm hoàng tử, còn lại cứ để tôi."

Đoạn, anh ta dũng mãnh lao đếm chỗ con Lava Golem cùng giọng điệu anh dũng:

"Con quái vật, để ta xem lửa của ngươi mạnh hơn hay ta mạnh hơn.'Hoả Ý: Hoả Diệm Đao' Ya!"

Lập tức thanh kiếm của cậu ánh lên một ngọn lửa xanh cuồn cuộn chém vào ngực của con Golem. Một tiếng nổ ầm trời vang lên khiến cả hai bên lùi lại vài bước.

"Ây... cái tên Golem này cứng thật sự đấy."

Kyo vừa vang lên lời than phiền thì ngược về phía con Golem cũng có một tiếng vỗ tay đều đều phát lên. Từ trong đám khói ấy bước ra một tên ăn mặt đồ khá trang nghiêm là lộng lẫy, đi sau hắn là hai tên cận vệ cao to đen hôi.

Nếu tôi nhớ không lầm thì những cái đứa được quyền ăn mặc loè loẹt thế này ra ngoài chỉ có thể là cái đám quý tộc loài người thôi. Mà thôi, kệ đi, sắp có kịch hay xem rồi.

Tên toàn thân sặc sỡ nở một nụ cười tự mãn, đặt một tay chéo qua ngực khẽ cúi đầu chào đám người hoàng tử vờ như lễ độ mà nói:

"Ôi xin lỗi... thần thật thất lễ quá, tưởng là ai hóa ra là hai vị Anh hùng, Công Chúa và Hoàng tử 'thất bại' đây sao."

Hoàng tử cũng không nói gì chỉ cắn răng chịu đựng lời sỉ vả ấy. Ôi cái gì thế này? Tôi tưởng nếu đã là hoàng tử thì cậu ta hẳn là người có địa vị lớn nhất nhì một vương quốc rồi mà tên kia dám nói chuyện thế à? Cái vương quốc này có ổn không vậy trời?

"Nè tên kia, sao ngươi lại nói chuyện hỗn xược với hoàng tử như thế? Ngươi không sợ bọn ta sẽ xử tử ngươi tại chỗ vì tội bôi nhọ hoàng gia sao?"

Trước sự khó hiểu của mọi người, hắn phô ra một nụ cười thật to rồi đột nhiên im bặt. Chỉ vào tên kị sĩ vừa mới nói ấy mà nói:

"Tên hạ đẳng... ai cho phép ngươi mở miệng vậy?"

Chợt một tên cao to đằng sau hắn nhanh như chớp chạy đến, tóm lấy cổ của tên ấy đưa lên. Người cận vệ ấy bắt đầu chảy dải nhưng chưa đến mười giây đã trông như tắt thở vì cổ đã bị bẻ gãy kêu "răng rắc". Tên quý tộc ấy hít một hơi như vừa lấy lại không khí trong lành, gật đầu hài lòng rồi nói tiếp:

"Đúng là không khí trong lành hơn khi đám rác rưởi ấy chết bớt đi mà. Thôi chúng ta đi chứ nhỉ Công chúa, Hai vị anh hùng. Ngài Johnny đã phái tôi đến để đón mọi người này. Thật là, những việc dơ bẩn ấy không hiểu vì sao các ngài lại muốn tham gia nữa."

"Ta ra giúp họ nhé Hiroshi? Cái tên khốn ấy nghĩ mình là gì chứ!"

"Không... Vẫn chưa phải lúc."

"Nhưng mà..."

Tôi gần như không thể giữ bình tĩnh được với tên khốn quý tộc ấy nên đã hỏi Hiroshi nhưng cậu ta chỉ lắc đầu từ chối, hắn vẫn chỉ chống cằm, mắt thì nhắm tịt không một động tĩnh. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại lạnh nhạt như vậy khi vừa mới lúc nãy thôi, mọi người còn nói chuyện thân thiết đến thế. Nhưng tôi vẫn nghe theo, dù vậy vì có chút khó chịu nên cũng nói vẩn vơ cho tên sen nào đó nghe:

"Hờ... không biết từ lúc nào mà nhà ngươi mất đi hết nhân tính như vậy đấy."

Hiroshi nghe nhưng lại làm vẻ chẳng quan tâm. Cái tên này... Tôi chẳng quan tâm đến tên ấy nữa mà tiếp tục quan sát trận đấu.

Đoàn hộ vệ nhìn thấy một người bị giết thì vừa sợ hãi, vừa căm phẫn nhưng chưa có hiệu lệnh gì nên cũng đành đứng im chịu trận. Còn về nhóm người hoàng tử lúc này cũng đã không giữ được bình tĩnh. Kyo chẳng hề do dự mà rút kiếm ra, chĩa về hướng tên quý tộc đang tự đắc kia mà nói:

"Ai cho ngươi cái quyền quyết định giá trị mạng sống của người khác như vậy hả!? Ngươi nghĩ mạng người là gì cơ chứ?"

Hắn bật cười một tiếng như thể nghe thứ gì đó hài hước lắm và đáp lại bằng tông giọng giễu cợt:

"Đúng là... dù cho ngươi có là Anh hùng nhưng chẳng qua cũng chỉ có cái danh hiệu. Bản chất thật vẫn là một tên dân đen hạ đẳng nhỉ. Thể loại như thế bọn ta chẳng cần, có gì sẽ triệu hồi lại đám khác sau vậy."

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now