Chương 49

1 0 0
                                    

Một con Minatour màu tím cấp B tiến đến chỗ bé rồng bắt lấy thì nhanh như một cái chớp mắt. Hiroshi bay đến, bổ nó ra làm đôi trước sự bất ngờ của đàn quái vật. Tiếp đó cậu đưa ánh mắt đầy uy lực và sát khí ấy đến đám còn lại.

Bọn chúng sợ hãi định bỏ chạy thì con quái vật mạnh nhất trong đám trấn tĩnh lại những con tay sai. Tên đầu đàn ấy là một con Earth Salamander—một chủng tộc thuộc hạ của tộc rồng.

Nó cao khoảng ba bốn mét, thân hình ngoại trừ việc không có cánh thì cả thân thể đầy vảy cứng như kim loại trong khá mạnh mẽ. Con quái vật ấy bước từng bước nặng nề đến chỗ Hiroshi. Nó cúi đầu xuống sát mặt với Hiroshi rồi thở phì ra một cái tỏ vẻ coi thường.

"Hừm... Chỉ là một tên nhân loại bình thường với một chút ý lực thôi mà đòi ngăn cản bọn ta à."

Hắn bật cười thật lớn rồi hít một hơi sau đó hô lớn "Hoả Ý: Thiêu Rụi"

Lập tức một ngọn lửa nóng khủng khiếp, đến mức vài mét xung quanh khu vực tấn công chảy hết ra vì nóng. Một phút sau nó ngừng thổi rồi dương dương tự đắc:

"Chắc thế này thì nó đã chín rồi. Phun thêm chắc nó không còn gì thì uổng lắm."

Con salamander đang chắc mẩm là có một bữa thịt người thịnh soạn thì bỗng Hiroshi vẫn đứng đó rồi lên tiếng:

"Ngươi... có thế thôi sao?"

Hiroshi vẫn đưa ánh mắt vô cảm nhìn con quái vật, cơ thể còn nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra.

"Không... không thể nào. Sao ngươi có thể thậm chí chẳng bị gì vậy?"

Hiroshi từ từ chỉ ngón trỏ về phía con rồng. Sau đó tạo một đốm lửa nhỏ. Con quái vật lại cười khi thấy ngọn lửa mà Hiroshi tạo ra nhỏ hơn cả cái móng tay của hắn:

"Ha ha! Cơ thể ngươi dù có mạnh cỡ nào mà ý lực chỉ đủ để tạo ra ngọn lửa như thế thì ngươi nghĩ đủ sức để đánh bại được ta sao. Đúng là ngươi chọc cười ta quá rồi đấy!"

"Ừm... nó không đánh bại ngươi đâu mà là..."

Không một chút chần chừ, tia lửa nhỏ xíu ấy bắn xuyên qua đầu không những một mình con salamander mà nó xuyên qua hết đám quái vật vô tri vẫn đứng cười như được mùa kia.

"Biến tụ bây thành hư không thôi."

"Hể!?"

Khi Hiroshi nói xong thì bọn chúng toàn bộ đều nổ tung. Những mảnh xác của bọn chúng chưa kịp dây ra đất thì đã bị ngọn lửa ấy thiêu thành tro. Đường bắn ấy nhanh đến mức dư chấn của nó phải một lúc không lâu sau đó mới động lại. Tạo thành một đường hằn dài cả cây số, quét dọn mọi thứ trên đường băng ấy.

Thậm chí cả tôi cũng không có tự tin để đỡ trực diện đòn tấn công ấy đâu. Nó đậm đặc cùng với nguồn nhiệt cao gấp mười lần salamander phóng ra như vậy thì mười đứa như tôi cũng thua. Thôi ngu thì chết chứ ai cứu được.

Hai năm nay bởi vì bị hạn chế tăng cấp—thứ debuff của thần khi nó cố làm ngưng trệ tốc độ tăng trưởng của Hiroshi mà những ngày đầu làm cậu rất khó khăn trong việc thích nghi.

Khi bình chứa đạt giới hạn sức chứa ý lực thì nó sẽ bị đào thải ra ngoài. Để có thể tích trữ nhiều ý lực hơn mà không cần bình chứa thì hằng ngày cậu ta đã phải luôn tập trung để điều khiển lượng SE dư thừa ấy để nó không để nó thoát ra ngoài. Cứ như thế, việc cố níu giữ ấy không chỉ một lúc mà là hàng ngày, hàng giờ, kể cả khi ngủ cũng phải nhờ tôi đánh thức nếu bị ngắt mạch.

Nhờ vậy mà cả một tháng đầu tiên tôi bị mất ngủ trầm trọng vì phải canh cái tên điên ấy. May mắn là từ tháng thứ hai nó đã như một kĩ năng bị động, nhờ thế mà dù cấp không tăng nhưng lượng ý lực cậu ta bây giờ có lẽ đã hơn một con quái vật cấp A như tôi rồi.

"Hờ... thật là ngươi không biết kiềm nén nhỉ Hiroshi."

"Tao đã kiềm rồi đấy... Chỉ là nó yếu quá thôi!"

Tôi thở dài không biết nói gì với cậu ta nữa nên quay qua phía con rồng kia mà hỏi.

"Ngươi ổn chứ con rồng kia?"

Lúc này trên người con rồng đã chằng chịt đầy những vết thương lớn nhỏ từ vết cắn đến cấu xé đều đủ cả. Tuy vậy nó vẫn quyết không bỏ cuộc mà chống đối đến cùng. Con rồng gầm gừ khi thấy Hiroshi đến gần. Cậu ta không cố gắng làm thân với nó, ngược lại còn cưỡng bức chạm vào. Rồng con điên máu, cắn vào người Hiroshi khiến cậu bị mất một mảng thịt lớn.

Nhưng vẫn là gương mặt vô cảm ấy như mọi lần chẳng lấy gì làm quan tâm đến vết thương cỏn con đó. Cứ thế cậu ta sờ vào những vết thương của rồng con khiến nó dần lành hẳn.

Tôi đã từng được cậu ta chữa trị qua. Không rõ vì sao nhưng khả năng chữa lành ấy nó còn có thể giúp cơ thể khoẻ hơn cả trước lúc bị thương. Tôi có hỏi qua rồi nhưng hắn ta nói cái gì mà liên quan đến sinh học rồi đẩy nhanh quá trình tái tạo tùm lum tùm la gì ấy nói chung là tôi chả hiểu gì nên bỏ qua.

Con rồng ấy được chữa trị xong thì vẫn tỏ ra hung dữ, tiếp tục gầm gừ Hiroshi. Cậu thì ngược lại chẳng hề cố gắng thu phục nó mà chỉ phủi tay rồi nhanh chóng đứng lên. Hiroshi quay lại nhìn nó một lần nữa rồi quay đi hẳn khiến nó có chút lưu luyến.

Tôi thắc mắc leo lên đầu Hiroshi rồi hỏi:

"Ủa? Không phải ngươi nói cần nó à."

"Cứ chờ xem là mày sẽ biết ngay thôi."

Có vẻ đúng như Hiroshi dự tính. Con rồng nó cứ bẽn lẽn theo sau bọn tôi. Hiroshi tiếp tục nói tiếp:

"Tao đã đọc khá nhiều thông tin về tộc rồng nên cũng nắm bắt được sơ sơ bản chất của bọn chúng. Tộc rồng tuy mạnh nhưng họ không phải tộc hiếu chiến. Hơn thế nữa còn rất biết ơn người giúp mình. Vì vậy điều tao cần làm là tạo cho nó một không khí an toàn để tiếp cận là được. Còn lại thì để thời gian thôi."

"Vậy à...?"

Ra là cậu ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hầy, thôi thì mấy việc mệt đầu đấy cứ để cho cậu ấy tự giải quyết vậy. Tôi nằm cuộn tròn lại để ngủ thì bỗng nhận ra ai đó đang đi về phía này.

"Sao đây Hiroshi?"

"Bụp", Cậu ta chưa kịp nói gì thì một con vật nào ấy đã chui vào vạt áo Hiroshi. Là rồng con, tuy nhiên lúc này nó run lẩy bẩy trông thật tội nghiệp. Có lẽ là rất sợ và ám ảnh với những người đang đi đến lắm.

Đoạn, hai bên đi lướt qua nhau, tôi không mở mắt nhưng có thể cảm nhận được cả thảy có bốn người. Cấp độ đâu đó trên cấp bốn mươi, một tên trong đấy tôi cảm giác mạnh hơn cả nhưng không rõ là ai. Bọn chúng đang lia mắt khắp nơi như tìm kiếm thứ gì ấy.

"Này nhóc, cho bọn ta hỏi phát!"

Tôi mở nửa con mắt ra nhìn thì đó là một tên bặm trợn trọc lóc, thân người to lớn. Hắn cởi trần nhưng trên người đeo chéo hai bao da trên lưng. Có vẻ như đó là hai thanh đoản kiếm. Nhìn đến đây lại khiến tôi phát ngán. Coi bộ rắc rối cứ thế tìm đến bọn tôi rồi.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now