Chương 6

9 1 0
                                    

Lúc này tôi đang ở trong một khu rừng âm u nhưng không phải vì là trời tối mà do những cây cổ thụ ở đây, tán cây của nó chỉ phát triển ở trên đỉnh rồi bành ngang ra như muốn độc chiếm hoàn toàn ánh mặt trời, chẳng khác gì những chiếc ô khổng lồ vậy.

Tuy không có một tia nắng mặt trời nào xuyên qua được nhưng nhìn kĩ lại thì cánh rừng này nó không tăm tối như tôi nghĩ, từ những chiếc lá trên những tán cây cổ thụ cứ mấy chốc lại rơi những thứ gì đấy trong như là những quả cầu nhỏ và nó phát ra một ánh sáng màu vàng nhạt như là những con đom đóm trong trời đêm.

Khi tôi thử chạm vào xem nó thì cảm giác như là bong bóng xà phòng vậy, dễ dàng vỡ ra và rơi dàn trải dưới đất, đây có lẽ là cách những tên "tham lam" và to lớn trên kia chia sẻ lại chút phần thừa của mình cho những thực vật đáng thương ở dưới đáy đây mà. Điều này bọn chúng học từ loài người hay là mình học được từ nó nhỉ, tôi cũng chẳng biết được.

Đoạn tôi đi đến gần một cái cây cổ thụ mà mình nghĩ rằng dễ leo nhất, định đứng trên đỉnh của nó để xem gần đây có nguồn nước hay nơi có người sống không. Khi đến gần và quan sát kĩ một cái cây ưng ý, tôi định trèo lên thì từ hư không xuất hiện một cái bảng thông tin màu xanh dương khá to, ít nhất là bằng một cái màn hình laptop, trên đó nó có điền thông tin đầy đủ về thứ tôi đang quan sát.

"Ra là vậy, nếu mình tập trung vào thứ gì đấy thì có thể xem thông tin của nó à. Hứm...hừm, để xem...đây là một cái cây tên là Kaul, thực vật loại D, có thân rất chắc chắn thường được dùng để làm nhà, cán cho các loại vũ khí à, thú vị đấy nhưng mà tạm thời bỏ qua đi, thứ mình tò mò là cái bảng thông tin này hơn, để xem nó còn làm được gì khác không nào."

Tôi thử đưa tay lên tập trung nhìn vào, quả thật nó cũng có thể làm hiện bảng thông tin của bản thân. Nhưng thứ tôi không mong chờ nhất đã xuất hiện, trong khi màn hình xanh chữ trắng vẫn đang hiện bình thường thì lại có một dòng chữ đỏ lòm như một lời cảnh cáo đanh thép xuất hiện.

"Ừm...hẳn là "Chúc phúc: bị tất cả vị thần của thế giới nguyền rủa", vậy là bọn thần vẫn còn sống à...cái tên Rulius vô dụng này. Không biết dòng chữ đỏ ấy có ảnh hưởng gì đến mình không nữa? Thôi kệ, trước mắt mình cần phải mạnh lên và cẩn thận hơn đã."

Sau một hồi xem các thông số cũng như nghiên cứu về bảng thông tin thì tôi đã rút ra được một số điều cơ bản.

Thứ nhất thế giới này phát triển dựa trên SE(Spirit Energy) tức là năng lượng ý thức. Khác với thế giới cũ của tôi là một thế giới có lượng SE ít đến đáng thương. Vì vậy để mạnh lên nhanh chóng thì phải cần nâng cao lượng SE của bản thân. Để làm được điều đó thì cần phải lên cấp, đó sẽ là điều thứ hai tôi đề cập đến.

Nếu SE đóng vai trò như một nguồn năng lượng thì đương nhiên phải cần một bình chứa và thứ đóng vai trò đó chính là bản thân sinh vật, cấp càng cao đồng nghĩa với bình chứa càng lớn, lượng SE tích được sẽ càng nhiều.

Trước mắt tôi hiểu được về hai thứ đó là thế, còn những chỉ số còn lại tôi chưa có nên cũng không biết rõ nó là gì, sẵn tiện cấp độ và SE hiện tại của tôi đều là một. Hầy...có vẻ con đường chống lại thế giới còn gian nan lắm đây.

Tôi thở dài một tiếng rồi quay lại tiếp tục việc mình định làm thì một thứ tiếng quen thuộc ở thế giới cũ vang lên:

"Nyan..." Tôi bất giác quay lại thì thấy một con mèo...chắc vậy vì nó có phần giống con mèo...nhưng có phần thì không. Gương mặt của nó thì thật là của một con mèo nhưng lại có một sừng màu đen trên đầu, cái đuôi dài chắc phải gấp đôi thân người nó, thân hình thì hoàn toàn là màu đen, lấm tấm trên đó là những đốm trắng nhỏ. Nhìn chả khác gì nó được đính trên người một dãy ngân hà nhỏ cả.

Nó ngồi xỏm, liếm mép rồi liếm chân sau đó đưa đôi mắt vàng ánh kim sáng lên như ánh sáng từ ánh trăng nhìn tôi, nếu không có ánh mắt đó thì chắc tôi cũng chẳng biết là nó đang ngồi trước mặt mình. Ở thế giới cũ tôi là một người rất thích chó mèo...nhưng đáng tiếc là bà ta không cho nuôi, vì vậy lần này khi đã được tự do rồi thì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó một lần nữa chút nào.

"Nó là Shadow Cat, quái vật cấp E, thường chọn những khu vực tăm tối, ẩm ướt để sinh sống theo đàn à...khoan đã nếu vậy thì đàn nó đâu? Không lẽ bị lạc chăng?"

Tôi quay qua quay lại nhìn quanh để kiếm xem còn con khác không, sau đó thì cố làm vẻ mặt thân thiện để tiếp cận bé mèo. Nhưng bất chợt, ánh mắt nó từ màu vàng biết thành màu đỏ, con ngươi đóng nhỏ lại như một cọng chỉ, lao nhanh đến phía tôi.

"AH!" Cái sừng dài và nhọn của nó nhắm thẳng đầu tôi mà phóng đến, may mắn là tôi kịp né cú tấn công chí mạng ấy, dù vậy vẫn vẫn làm tôi sước một đường dài trên má. Chưa kịp định hồn thì từ đâu thêm một con nữa sộc thẳng đến chỗ tôi, vì không né kịp nên tôi đưa một tay lên đỡ, cái sừng của nó xuyên thẳng qua tay tôi, may mắn là tôi đã chặn được cái sừng ấy lại vài phân trước khi nó có thể đâm mù mắt tôi.

Tôi nhanh trí lấy hết sức bình sinh hô to "Hiza Geri" và húc đầu gối thật mạnh vào bụng nó, ngay lập tức con mèo ấy hộc ra một ngụm máu tím rồi bất động. Thật sự thì tôi cũng thấy có chút tội lỗi khi đối xử với mấy "bé" mèo này nhưng biết sao được, nếu tôi không phản công thì chắc giờ đã là cái xác lạnh cóng rồi.

Không để cho tôi được thở một giây phút nào, từng ánh mắt đỏ rực từ trong những bụi cây nhỏ gần đấy dần xuất hiện, năm, mười, hai mươi...tốt lắm, tất cả là đâu đó hơn ba mươi con. Tôi mỉm cười một cách thân thiện nhìn bọn chúng rồi tự nhủ với bản thân:

"Ừm...lần này mình chết chắc rồi.Không không, mày bình tĩnh lại Hiroshi, có thể đàn mèo này khá đông đấy nhưng mày không thấy bọn chúng tương đối yếu sao? Chỉ cần một cú húc bằng đầu gối của mày là nó liền được chuyển sinh rồi đấy thôi, chưa kể mày vẫn có thể đọc kịp tốc độ di chuyển nó mà lo cái gì?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại tinh thần. Giờ không phải là lúc tôi mất bình tĩnh được, dù gì thì bản thân cũng đã đạt cấp bậc Judan lúc mười bốn tuổi rồi nên ít nhất với tốc độ phản xạ của bản thân thì vẫn theo kịp bước di chuyển và đòn tấn công của chúng dù nó nhanh hơn tốc độ của những con mèo mà tôi biết gấp mấy lần.

Tôi rút cái sừng của con mèo đã chết trên tay ra, dùng nó để làm vũ khí, sau đó xé một mảnh áo quấn bàn tay với cái sừng chặt lại với nhau rồi thủ thế, chuẩn bị phản công. Lúc này một tiếng gào lớn từ trong bóng đêm vang lên, lập tức cả đàn mèo lao đến một lúc khiến tôi có chút giật mình.

Bọn chúng con thì phi thẳng đến, con thì nhảy lên sừng con khác, lấy đà để phóng đến chỗ tôi nhanh hơn, những con còn lại thì dàn trận bao vây đề phòng tôi chạy thoát. Tôi không nghĩ rằng bọn chúng lại có thể hoạt động một cách bài bản thế này, con cầm đầu chắc hẳn là một con quái vật có trí khôn. Từng con từng con một phi đến như mưa tên, tôi kịp phản xạ để né được chúng nhưng lại không đủ khoảng trống và thời gian để phản công. Nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ là người gục trước thôi.


Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now