Chương 29

2 0 0
                                    

Cứ như thế chẳng mấy chốc tôi đã vượt qua biên giới vùng an toàn. Cái cảm giác lạnh thấu xương lúc màn đêm buông xuống, ra khỏi khu vực ấy nó lại nhân lên gấp bội. Với cái lạnh có thể đóng băng con người gần ngay lập tức như thế này thì tôi nghĩ nó phải đâu đó âm hai mươi đến ba mươi độ. Đủ để đóng băng tất cả sinh vật nào có thể tồn tại trong khu rừng. Lúc này không những phải mặc hai chiếc áo trong và bốn cái áo da bên ngoài mà tôi còn phải liên tục tạo một lớp màn bảo vệ cơ thể dày khoảng hai phân, đồng thời liên tục tăng nhiệt độ cho lớp giáp vô hình ấy. Dù vậy khi phải di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt này với tốc độ cao thì quả thật cũng vẫn chỉ ở mức cầm cự mà thôi.

Khi tôi chạy được đoạn vài tiếng thì bỗng gặp một con quái vật, người có một bộ lông xốp nhưng dày, to lớn. Không biết từ nơi nào xồ ra định tấn công. Vì đang tập trung giữ ấm cho cơ thể mà tôi không kịp nhận ra sự hiện diện của nó. Lập tức sơ hở ấy làm tôi ăn ngay một cái húc cực mạnh từ nó khiến bản phân văng ra tầm chục mét.

Dù cú húc ấy với tôi không quá mạnh nhưng nó lại làm tôi mất tập trung mà buông lỏng điều khiển SE trên cơ thể, gần như ngay tức khắc, một tay tôi đã bị đông cứng lại. Nhiệt độ lúc này có vẻ như đã gần âm bốn mươi độ, vậy mà con quái vật kia nó vẫn có thể di chuyển thì đây thật sự là sân nhà nó rồi.

Tuy nhiên, dù nó có thể dùng bản thân hoà vào với đám tuyết trắng và trời tối chẳng khác nào địa ngục này thì nhờ vào cảm nhận năng lượng. Tôi vẫn có thể biết nó ở đâu một cách dễ dàng được.

"Rốt cuộc là làm sao trong bóng đêm không lấy một ánh sáng như thế này mà nó vẫn xác định được vị trí của mình vậy nhỉ?"

Tôi tự hỏi vì biết một con quái vật kiểu vậy sẽ không có đủ ý thức để cảm nhận con mồi theo cách phức tạp ấy được đâu.

Khi định tập trung chăm chú về hướng của nó để hiện bảng thông tin thì con quái vật di chuyển với một tốc độ khủng khiếp. Ít nhất là nó sẽ nhanh hơn của đám Shadow Cat một chút, dù vậy việc di chuyển nhẹ nhàng với vận tốc như thế trong cái thời tiết này thì quả thật là quá phiền phức nếu phải đối đầu mà.

Tôi cắn chặt răng, sau đó cố gắng hồi phục cánh tay đang bị bỏng lạnh của mình thì lại bị nó chớp thời cơ, tấn công thêm một lần nữa. Lần này tôi phản kích bằng một quả cầu lửa ở tay còn lại thì bất ngờ thay, nó lại né sang một bên như thấy rõ đòn tấn công của tôi vậy.

"Khoan đã..., thì ra đó là cách mày có thể cảm nhận tao à."

Để chắc ăn hơn với phán đoán của mình. Tôi lê tấm thân đã bị đông cứng một phần ba của mình bắt đầu đứng dậy và chạy đi. Lập tức con quái vật ấy đuổi theo như tôi dự đoán. Một tay tôi tập trung tạo thành một quả cầu lửa đặc quánh, sau đó bắn ra một phía. Con quái vật ấy liền chạy theo quả cầu lửa.

"Tốt, quả nhiên là nó phán đoán vị trí bằng nhiệt độ à. Quả cầu ấy có thể câu giờ cho mình được tầm một phút. Đợi đấy con quái vật khốn kiếp, hiện tại tao không thể đấu được mày nhưng tao không tin là mày bắt được tao đấy."

Nói rồi tôi vận dụng tối đa khả năng của bộ não, lúc này từng dây thần kinh nơ ron của tôi đã muốn tê liệt. Mong muốn duy nhất của bọn nó lúc có lẽ là chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và đó là thứ tôi không muốn bị nhất lúc này.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ