Chương 27

0 0 0
                                    

Tôi lồm cồm đứng dậy, đi về phía ông ta, nhìn đường bằng một mắt, mắt còn lại vẫn chưa hồi phục kịp. Tiếng lẩm bẩm của ông ấy khe khẽ vang lên:

"Cậu phải liều mạng đến mức này chỉ để phản đối ý định của ta thôi sao... Thật đáng tiếc... nếu như cậu có một nguồn sức mạnh, óc phán đoán và bản năng chiến đấu tốt như thế này... Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi thì chắc chắn có thể cứu được cô ấy... Vậy mà..."

Vẻ uể oải và thất vọng của ông già khiến tôi thấy khó chịu. Ánh mắt ông ta già nua, chất chứa cảm giác tang thương và cô đơn vô cùng, gợi lên trong tôi một chút thương tiếc, đau lòng thoáng qua. Chắc hẳn ông ta đã phải chờ đợi và hi vọng rất nhiều, việc đặt hi vọng vào người khác quá nhiều chẳng qua cũng chỉ là một biểu hiện cho sự bất lực sâu trong bản thân mà thôi. Thấy ông ấy như thế tôi cũng chẳng buồn tấn công dứt điểm nữa, ngồi bệt xuống rồi hỏi ông ấy:

"Ông cũng vậy nữa... Rốt cuộc là vì sao ông nhất quyết phải ép tôi đến mức đường này vậy? Không phải chỉ cần đợi thêm nữa thì cái người ông nghĩ là "định mệnh" ấy sẽ đến sao? Hà cớ gì cứ nhất quyết phải là tôi vậy?"

Ông ta thở dài, đưa một cánh tay lên để nhìn bản thân rồi nói tiếp:

"Vì ta chẳng còn thời gian để đợi nữa đâu... như cậu thấy đấy."

Giờ khi tôi nhìn lại ông ấy mới để ý, cơ thể năng lượng của ông ta mờ hơn hẳn lúc đầu tôi mới gặp. Có vẻ sau trận chiến ấy thì ông ta lại hao hụt thêm ít nhiều rồi. Ông già cười nhạt rồi nói tiếp:

"Đúng như cậu nghĩ rồi đấy, cái thân thể già cỗi ấy có lẽ đã đến lúc cần sự nghỉ ngơi thật sự rồi... "

Nói đến đây cả hai đều lặng im nhìn nhau một hồi, cuối cùng ông lão cũng mệt mỏi ngồi dậy, giãi bày tâm sự:

"Hờ... ta chịu thua, thật sự là ta chưa từng thấy có tên nào như cậu vậy. Bốn trăm năm trôi qua. Dù đã gặp biết bao nhiêu người. Ai cũng đều nói những lời hoa mỹ và đầy trách nhiệm để có thể kế thừa sức mạnh của ta nhưng trong thân tâm họ lại chẳng hề có những thứ đấy. Ngược lại trong ý thức của họ thứ ta thấy chỉ toàn là tham vọng, sức mạnh, lừa dối..."

"..."

"Điều đó làm ta suy nghĩ rất nhiều vì sao con người lại tha hóa đến thế, liệu chẳng còn thứ gì có thể cứu được bọn họ sao? Nhưng bây giờ những thất vọng ấy hóa ra đều có cái lý của nó. Tất cả nhờ cậu đấy chàng trai trẻ."

"Nhờ tôi?"

"Đúng vậy, từ khi cậu bước vào cái thân thể già nua này của ta thì ta đã cảm nhận được rồi. Cậu rất giống ngài ấy đấy..."

Tôi bật cười, sau đó cũng đáp lại ông ấy:

"Ông nói quá rồi. Dù không biết "ngài ấy" mà ông nhắc tới là ai. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Tôi chẳng khác gì ông hay bất kì ai trên thế giới này cả. Bản thân đều muốn người khác chấp nhận ý chí của mình... nhưng lại phớt lờ và thiếu cảm thông với ý chí của người khác. Con người ai mà chẳng vậy, đúng không nào."

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now