Chương 45

2 0 0
                                    

Sau khi cười một tràn sảng khoái thì hắn bắt đầu nghiêm túc chỉnh vạt áo lại rồi lịch sự chào hỏi:

"Xin chào hai người bạn trẻ. Tôi tên là Statos, rất vui vì được gặp hai người!"

Lúc trước vì bận bảo vệ tên nhân loại này mà mình không để ý kĩ đến tên Elf này. Nhìn vẻ ngoài thì cũng là một người khá tuấn tú và chiều cao thì tương đương như tên Hiroshi. Nếu chỉ xem vẻ ngoài này thôi thì tôi khó có thể tin được đây là một lão già hơn nửa thiên niên kỉ tuổi ấy chứ.

Tôi thả tên vô dụng Hiroshi xuống đất cái bịch. Vậy mà hắn cũng chẳng có một chút phản ứng gì cả. Tôi thở dài xong chỉ vào người hắn rồi nói thay:

"Ta là Maddog, còn tên thanh niên với ánh mắt đã chết này là Hiroshi. Vì gái mà giờ thành ra thế này. Hắn trông thảm bại vậy nhưng dù gì cũng là chủ nhân của ta. Nên buộc phải cứu hắn thôi."

"Hô hồ... ra đây là tên đã chống lại thần à. Ra là vậy... hứm...hừm... thanh niên mạnh dữ ấy!"

Nghe đến từ thần một cái thì Hiroshi quay qua nhìn Statos một cái nhưng lại không nói gì, thái độ vẫn vô cảm như thường. Còn tôi thì ngẩn người ra khi nghe tin như sét đánh ngang tai.

"Thần... cái tên đần... chủ nhân của ta... muốn chống lại... các ngài ấy à! Ta biết hắn điên... nhưng mà nặng thế này thì đến ta cũng bất ngờ đấy!"

Statos chỉ thở dài rồi nhún vai giải thích:

"Ta cũng chẳng rõ thực hư thế nào chỉ nghe qua lời sấm truyền rằng để mắt đến tên nhân loại giết Thần với cái Tên Hiroshi. Dù không biết làm cách nào nhưng những vị từ trung thần, hạ thần đến á thần nhờ hắn mà bốc hơi cả. Giờ trên Thiên Giới chỉ còn lại mười hai vị thượng thần tối cao mà thôi. Mà, dù gì thì ta cũng được chúc phúc của thần nên mới biết được đôi chút về việc này."

Tin tức này nó không còn là sét đánh ngang tai tôi nữa mà tôi thật sự mong nó đánh chết tôi đi luôn cho rồi. Tôi nghiêm túc quay người cái tên đần thối kia lại nhìn thẳng hắn nài nỉ:

"Ôy chủ nhân yêu dấu... Ngài có thể rộng lòng thương mà... chết đi được không? Chứ không cái Huyết khế ước này chắc kéo theo tôi chết chung mất. Tôi thật sự sai khi cứu ngài ra khỏi con quái vật đó rồi. Hay giờ tôi mang ngài ra để tạ lỗi ả ta nhé."

Statos cười muốn sái quai hàm nhìn tôi rồi nói:

"Ha ha... ta không nghĩ ngươi sợ chết đến vậy đấy Maddog."

"Chứ còn phải hỏi à... Cái tên điên này đang muốn chống lại thần... là thần đấy! Có điên theo hắn để tự xác hay gì à. Ta đã kinh hãi thế nào khi thấy cái tên quái vật mạnh như ma vương thế kia rồi. Vậy mà ả cũng chỉ là bề tôi của thần thôi đấy! Ah!!! Kiểu này thì nói chi đến việc khôi phục lại thời huy hoàng của gia tộc. Đến cọng lông mao ta nghĩ còn không giữ được đấy!"

Tôi ôm đầu vì cảm thấy việc cứu tên chủ nhân này có vẻ là lần chơi ngu đầu tiên và cuối cùng tôi có thể làm rồi. Tên Elf vô tâm kia cũng chả khá hơn gì, thấy tôi thế thì hắn lại cười càng lớn hơn.

Bỗng bàn tay của Hiroshi chạm lên đầu tôi rồi nói:

"Nếu mày muốn thì được thôi Maddog, cảm ơn mày đã ở bên thời gian qua. Trận chiến này ta đã quá mệt mỏi khi mất đi người xung quanh rồi. Giờ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Nhưng ít nhất... ít nhất cũng phải cứu được Miko..."

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now