Chương 41

1 0 0
                                    

Trong khi nghĩ cách đối phó, tôi đành phải bắt chuyện làm ả ta phân tâm đã, không thể để ả ta chạy thoát bây giờ và mang theo Miko được. Nếu không thì có lẽ đó là trường hợp tệ nhất rồi.

"Lekant, có một điều ta vẫn chưa hiểu. Nếu đơn giản là muốn mang con bé đi thì chẳng phải ngươi chỉ cần thôi miên mọi người rồi mang đi dễ dàng à... Chi mà phải làm mọi thứ vòng vo như thế này?"

Lekant nghe đến đây thì trông ả ta có vẻ cũng không vội, cứ thế chống nạnh mà giải thích tiếp. Tốt lắm, cứ thế đi, tôi cần thời gian để cơ thể tự hồi phục. Như vật thì mới có thể chiến đấu sòng phẳng được rồi.

"Đúng là ngươi thật sự chẳng biết gì nhỉ Hiroshi, hầy... 'Sức mạnh càng lớn gì trả giá càng lớn' nên cái giá để có thể sử dụng gồm hai thứ. Một là lượng năng lượng ý thức và cả nguồn năng lượng sống cái này chắc ngươi thấy rõ rồi nhỉ."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, vì bản thân cũng đã thấy nó tiêu tốn nguồn năng lượng lớn đến thế nào.

"Vậy còn điều thứ hai?"

"Điều thứ hai chính là điều kiện kích hoạt được sức mạnh này. Tùy vào các sức mạnh tối thượng khác nhau sẽ có cách kích hoạt khác nhau. Dù bản thân có sở hữu nguồn sức mạnh ấy nhưng lại không kích hoạt thì đến chết cũng không thể sử dụng đó được..."

"Và điều kiện để kích hoạt Huỷ Diệt Tối Thượng chính là..."

"Đúng thế là con bé nhận thức được rằng mình đã mất mọi thứ."

Lekant vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ đó chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến khiến tôi điên tiết. Hai tay tôi đã nắm chặt đến chảy máu, cả môi cũng vậy. Không hiểu vì sao cái đám cầm thú coi mạng người như cỏ rác này lại có thể trở thành thần.

Miễn là bọn chúng vẫn còn tại vị thì chắc chắn một điều. Thế giới mà Miko mong ước chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại được. Tôi căm phẫn đưa ánh mắt mang hình viên đạn nhìn ả ta.

Lekant chỉ cười nhẹ, vừa lấy ngón trỏ gõ nhè nhẹ vào môi mình rồi tỏ ra vừa nhớ gì đó nhìn tôi rồi nói:

"À ta quên nói với ngươi một điều quan trọng nữa. Từ việc ngươi gặp gỡ Miko, dân làng cho đến chuyện kết giới lời tiên tri và cả thị trấn NB mà ngươi thấy nữa. Tất cả... tất cả đều là sự chuẩn bị của ta cho thời khắc này đấy. Ngươi thấy có phải tuyệt vời không Hiroshi."

"Tất cả..."

Sau đó ả ta kể tất tần tật từ việc điều khiển hai con Blazer Bear tấn công Miko và chú Morin cho đến dùng thuật thôi miên để khiến tôi đốt cháy giai đoạn cho việc thức tỉnh của Miko cũng như cả việc Goblin và đám quái vật xác sống ở thị trấn bỏ hoang ấy.

Đáng kinh tởm hơn nữa chính ả ta cũng là người đã biến cha Miko thành một người cuồng tín như thế này sau khi gián tiếp giết đi người vợ yêu quý của ông ấy... là mẹ của Miko. Và còn nhiều thứ khác quá kinh tởm để tôi có thể tưởng tượng được về cái thứ súc sinh này.

"Đúng là điên loạn tột cùng rồi... rốt cuộc ngươi có còn một chút nhân tính trong người không vậy?"

Tôi cay đắng hét lên chửi thẳng vào mặt cái thứ rác rưởi, cầm thú trước mặt này. Một thứ cặn bã sống trên sự đau khổ của người khác. Chắc chắn tôi phải tiêu diệt được con ả này trong hôm nay. Con điên này sẽ là ngoại lệ, một vết nhơ của thế giới mà nhất định tôi phải tẩy đi... dù là phải hi sinh cả tính mạng này. Nếu không nạn nhân của con ả sẽ còn tiếp tục tăng nữa.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now