Chương 11

3 1 0
                                    

"Nếu mày đã nói đến thế rồi thì hà cớ gì tao từ chối. Nhưng mà tao có những điều kiện sau đây, nếu mày làm được thì tao sẽ cho đi theo, sao nào?"

Không để mèo con kịp trả lời, tôi quay lại bế nó để lên vai, xoa xoa đầu nó rồi nói tiếp:

"Thứ nhất, tao không cho mày liều mạng cứu tao khi chưa được cho phép. Thứ hai, mày không được phép làm hại đến con người, tuy nhiên nếu có ai muốn giết mày thì cứ việc. Thứ ba, tao không phải là chủ của mày, chẳng qua là vô tình làm huyết khế ước, vô tình đi chung với nhau. Hiểu chứ mèo con?"

"Nhưng... mà... Ớ... ưm... grừ... thôi tùy nhà ngươi vậy hề... phê quá"

Nó có phần ngạc nhiên, định hỏi lại gì đó thì đã bị tôi chặn họng bằng cái xoa cầm nhè nhẹ, rồi vuốt nhẹ phía đằng sau tai của nó và cuối cùng "kết liễu" bằng những cái bóp mát xa trên bàn chân nhỏ nhắn khiến nó nằm phè ra không nói được gì nữa. Ở thế giới cũ vì những người nào đó tôi lười nhắc tên mà gần như tôi chẳng có bất kì người bạn nào thật sự cả. Để bù vào khoảng trống đấy tôi thường tìm đến những con vật khác để giải khuây, do vậy tôi cực kì yêu thích động vật, đặc biệt là những con họ nhà mèo nên mọi "điểm yếu" của bọn chúng tôi đều biết rõ. Vậy là từ giờ tôi đã có thêm một đồng đội lắm lông mới, một người bạn đồng hành trong cuộc hành trình đầy chông gai sắp tới này.

***

Trên đường đi đến ngôi làng loài người mà mèo con biết, nó nói cho tôi nghe khá nhiều thông tin về khu rừng, nơi chẳng bao giờ nhận được ánh nắng mặt trời như thế này. Khu rừng có tên là Promios hay còn được gọi là rừng Bóng tối vì lúc nào cũng chìm trong màn đêm.

Nơi đây đối với đa số sinh vật đều không phải là một nơi sinh sống lí tưởng vì lúc nào nó cũng tăm tối do những tán cây Kaul khổng lồ. Những cái cây này không những quái dị về mặt hình thức mà còn cả về mặt sinh trưởng nữa. Cho dù những tán cây ở bên trên có bị khoét một lỗ lớn đi nữa thì chỉ cần tầm vài chục phút là nó đã bịt kín lại, thậm chí ngay cả việc cố chặt thân cây cổ thụ bên dưới nó đi thì phần cành và tán cây của nó vẫn sinh sôi như thường như phần thân cây chẳng liên quan gì đến nó vậy. Nên nhìn chung với tôi cảm nhận, khu rừng này nó chẳng khác gì một cái nhà tù âm u và rộng lớn cả.

Càng đi thì bản thân có cảm giác như càng đi sâu vào bóng tối hơn vậy. Nếu không có mèo con làm hoa tiêu dẫn đường thì có lẽ tôi cũng chẳng biết được mình đang đi hướng nào và đi về đâu nữa.Đoạn, khi đi đến một dòng sông có màu nước đỏ như máu làm tôi có chút sững người vì bất ngờ, định đi qua sông thì mèo con liền ngăn cản với một ánh mắt nghiêm túc:

"Khoan đã Hiroshi, ở bên đó là lãnh thổ của bọn khốn Blazer Bear, với sức mạnh hiện giờ của ta và ngươi có đi vô đó thì chẳng khác nào nộp xác cả, mình đi men theo dòng sông là đến nơi rồi."

Tôi gật đầu, định quay đi thì nghe những tiếng vãy nước lẫn tiếng như đồ vật rơi xuống nước vậy, khi ngoáy đầu lại nhìn thì những con vật trông khá dài có đầu và mang như con cá nhưng thân nó lại trong dài như con lươn vậy, nó nhảy lên rồi lặn xuống uốn lượn theo dòng nước trong rất thú vị.

"Hừm... Python Fish, cấp F à. Hình như con này có thể ăn được. Này mèo con đợi tao chút để tao ăn một chút đã, từ qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng rồi."

"Ây cái tên nhân loại này... Không phải ta nói ngươi rồi sao, khu vực này là lãnh thổ của bọn gấu què ấy, ngươi cứ thản nhiên ăn đồ của bọn chúng như vậy thì chẳng mấy chốc chúng sẽ đến "hỏi thăm sức khoẻ" ngươi sớm thôi! Bọn khốn ấy không mạnh như mẹ ta, nhưng khá đông đúc và cái mũi cực kì thính đấy, không đùa được đâu..."

"Tao biết rồi nhưng nếu lựa chọn chết đói và đánh nhau đến chết thì tao thấy vế thứ hai vẫn thanh thản hơn nhiêu... Dù gì cái cảm giác chết đói ấy tao không hề muốn được trải nghiệm lại đâu mà."

Tôi ớn lạnh rừng mình và cảm thấy có chút ám ảnh khi nhớ lại những gì xảy ra trước khi chết ở thế giới cũ. Cái cảm giác đói khát dày xéo tâm can ấy chịu một lần thôi là quá đủ rôi. Nhưng vì thế mà nói là tôi không sợ bọn Blazer Bear thì cũng không hẳn.

Theo lời kể của mèo con thì khu rừng bóng tối này tuy khá rộng lớn nhưng vì không có ánh sáng nên chỉ có một số loài có cơ thể cũng như cách sinh tồn đặc thù mới có thể tồn tại được. Trong những loài vật đó thì nổi trội hơn hết là bốn tộc quái vật hùng mạnh gồm: Blazer Bear, Goblin, Moon Wolf và Shadow Cat. Nếu so về số lượng thì bọn Goblin đông đúc hơn cả rồi đến Blazer Bear vì hai loài này đều là ăn tạp và khả năng thích nghi tốt với môi trường.

Ở phía ngược lại, tuổi thọ trung bình của Shadow Cat và Moon Wolf cao hơn hẳn so với bọn Blazer Bear và Goblin lên đến vài trăm năm nhưng việc sinh sản của bọn chúng lại khá phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Như Moon Wolf thì bọn chúng chỉ có thể sinh sản vào những đêm trăng tròn, dù tôi không biết trong cái "chuồng" này thì làm sao nó lại thấy mặt trăng được, nói chung cơ bản là thế, còn chi tiết hơn về loài sói này ngay cả mèo con nó cũng không biết quá nhiều vì bọn chúng cũng sống ẩn dật như loài Shadow Cat vậy.

Về phần tộc Shadow Cat thì nó chỉ có thể sinh sản trong bóng tối, chỉ cần một ánh sáng bất kì chiếu vào thì gần như cả mèo mẹ lẫn con sẽ gặp nguy hiểm. Theo như mèo con nói thì tộc Shadow Cat có nguồn năng lượng ý thức Ám... tức là bóng tối rất mạnh, nên việc trực tiếp hướng trọn ánh sáng lúc yếu nhất sẽ giết nó gần như ngay lập tức... một sinh vật chỉ có thể tồn tại được trong bóng tối mà thôi.

Tôi cảm thấy có chút đáng thương cho bọn chúng, đó là cảm quan của một người từng bị cái cảm giác bóng tối nuốt chửng trong một tuần thôi mà đã thấy nó ngột ngạt, sợ hãi và ám ảnh đến cỡ nào rồi. Vậy mà đám Shadow Cat, bọn chúng phải sống cả đời với màn đêm vô tận ấy... Đúng là không thể tưởng tượng được mà.

Còn về sức mạnh thì từng cá thể Blazer Bear vượt trội hẳn so với Goblin nhưng lại thua xa Moon Wolf và Shadow Cat King, nhớ đó mà thế cân bằng của khu rừng bóng tối vẫn được giữ nguyên... cho đến khi tôi xuất hiện. Dù có hơi "báo" hệ sinh thái nơi này nhưng chắc không sao đâu... mong là vậy.

Biết là không thể chần chừ hơn nữa, tôi liền chạy đến, dùng cái sừng mẹ của mèo con phóng như phi tiêu về phía dòng sông. Nhờ vậy mà tôi vừa nhận ra mình không những vừa kết thù với đám Blazer Bear mà còn là với cái thứ nhỏ xíu đang toả ra sát khí đằng đằng sau lưng nữa... nhưng biết sao giờ, không làm thế thì chắc nó đã bơi đi mất tiêu rồi.

"Xin lỗi mèo con... nhưng tao không cố ý đâu chỉ là...?"

"Ừm không sao... không sao... ngươi nhớ lượm lại KỈ VẬT của mẹ ta là được rồi, ăn xong đi rồi ta và ngươi "tâm sự" một chút... Nhé cậu chủ Hi... Ro... Shi!"

Nó vẫn nở nụ cười, ngồi xuống kiểu một con mèo quý tộc, ngoe ngoảy cái đuôi nhìn tôi... như đang nhìn con mồi sắp bị nó ăn thịt vậy, trông sợ thật! Thôi thì có gì tí tạ lỗi với nó sau vậy, trước mắt tôi phải lắp đầy cái bụng trước đã. Do đó tôi không ngần ngại, tiếp tục phóng hai cái sừng còn lại về phía dòng sông và may mắn thay là nó vẫn trúng, không thì chẳng biết nói làm sao với mèo con nữa.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ