Chương 24

0 0 0
                                    

Đang bối rối thì bỗng một bàn tay nắm chặt lấy vai làm tôi thật sự bất ngờ vì điều này quá vô lý, từ khi tôi học được chiêu thức cảm nhận năng lượng ý thức thì tôi chưa từng bị một ai tiếp cận gần thế này mà bản thân không hay biết được.

"Hiroshi đấy à... Cậu đứng thẫn thờ ở đây làm gì thế? Không thấy lạnh à?"

Là cậu ấy--Lekant, lúc trước khi mới làm quen thì tôi cảm thấy cô gái này trong có vẻ hơi kiệm lời và có phần hơi lạnh lùng, nhưng khi quen được một thời gian rồi thì tôi lại thấy cô ấy cũng không hẳn là vô tâm như bề ngoài.

Lekant đưa gương mặt xinh xắn về một phía, nghiên đầu nhìn tôi với một vẻ mặt trìu mến, mái tóc xanh lục nổi bật bay tha thướt theo làn gió khiến cô ta quyến rũ một cách ma mị, nếu tôi là một chàng trai khác thì chắc có lẽ đã đổ gục với ánh mắt và dáng điệu ân cần thế rồi.

Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại lời cô ấy:

"À không có gì, chỉ là mình vừa mới tiêu diệt xong đàn Snow Rat nên hơi mệt một chút ấy mà."

Cô ấy đánh ánh mắt của mình qua một bãi đất khá rộng nhưng đã bị cháy đen một khoảng ở giữa rồi quay lại nhìn tôi gật gù hài lòng:

"Ừm, cậu không sao là tốt rồi, mình cũng vừa mới giải quyết nốt cái đám còn lại xong."

"Vậy à, cậu cũng vất vả quá nhỉ Lekant!"

"Giờ mình cũng định về rồi, cậu thì thế nào Hiroshi?"

Đúng rồi, không phải trước mặt mình cũng là một người biết xài phép thuật trong làng sao. Dù chưa từng thấy cô ấy sử dụng phép thuật bao giờ nhưng theo lời kể của Deith thì Lekant nói nôm na chính là sư phụ—người dạy cậu nhóc ấy cách xài phép thuật đây mà. Mình đúng là não cá vàng khi giờ mới nhớ đến việc này mà. Không dài dòng để cô ấy bỏ đi, tôi liền hỏi ngay.

"À Lekant cho mình hỏi một chút, có phải cậu có thể xài phép thuật rất điêu luyện phải không, cậu có thể chỉ mình một chút được không?"

Cô ấy tỏ ra hơi khó hiểu nhìn tôi rồi chỉ về phía đám tro đen mà nói:

"Hửm...? Không phải cậu đang xài phép thuật rất tốt đấy sao? Một đòn có thể giết gọn bọn chúng rồi còn gì?"

Tôi giật bắn mình khi nghe cô ấy nói đến đây nên phải hỏi lại:

"Khoan đã Lekant, làm sao cậu biết được mình chỉ sử dụng một đòn duy nhất đã diệt gọn bọn chúng?"

"Thì mình cảm thấy năng lượng... à không. Mình chỉ cần nhìn đám tro đó là biết liền còn gì. Nếu cậu sử dụng nhiều đòn thì chắc chắn vết tro nó không thể chỉ có một vết màu đen to đùng duy nhất thế được."

"Ờ ừm... ra là vậy. À không ý mình không phải thế. Thật ra chỉ là may mắn mình phóng được một chiêu thức như vậy thôi. Giờ muốn làm lại thì mình không thể làm được đâu, nên cậu có thể chỉ điểm cho mình một chút về cách sử dụng phép thuật được không?"

Lúc này thì cô ấy bật cười, một tràn cười khá dài khiến tôi hết sức khó hiểu, được một lúc thì cô ta mới lau nước mắt rồi bắt đầu nói:

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now