Chương 38

2 0 0
                                    

"Ôy... trưởng làng. Trưởng làng! Ông đừng có chết đi dễ dàng như vậy chứ. Ít nhất cũng phải cho tôi biết rốt cuộc vì sao. Do đâu mà mọi thứ lại thành ra như vậy chứ..."

Hai tay nắm chặt thành nấm đấm, răng nghiến chặt... Rốt cuộc thì mày sao vậy Hiroshi? Hóa ra tất cả những lời hứa của mày chỉ là lời nói suông, rỗng tuếch thôi à? Hay là... bản thân định mệnh đã không muốn cho mày bất kì thứ gì từ khi mày quyết định chống lại bọn họ rồi.

"Tôi xin các ngài... thật sự xin các ngài đấy. Nếu muốn trừng phạt... hãy trừng phạt tôi này. Chứ đừng... đừng trừng phạt những người xung quanh tôi nữa. Làm ơn... tôi là người sai, là người sai đầu tiên nên hãy nhắm vào tôi này."

Tôi quỳ xuống, cúi rạp người... cầu xin bọn họ với một niềm tin hão huyền nào đó rằng họ sẽ trừng phạt trực tiếp tôi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với những thứ này rồi.

Cùng lúc này một giọng nói vang lên ngay khi tôi vừa dứt lời cầu xin, một giọng nói mà tôi không hề muốn nghe nhất lúc này, là Miko. Con bé từ xa hớn hở chạy đến.

"Ah anh... Hiroshi... ? Ba... mọi người..."

Dần dần những bước chạy hớn hở của con bé trở thành những bước đi lững thững, chậm dần. Em bước đến chỗ của trưởng làng. Ngồi một cách khép nép xuống đống bông tuyết lạnh, lấy tay lây lây nhẹ ông ta gọi:

"Nè ba ơi... Ngoài đây lạnh lắm, đừng ngủ ngoài này... Thật là... để con đưa ba vào trong nha."

Miko ráng dùng cái thân nhỏ thó của mình vác lên vai ba em ấy như thói quen mỗi khi ông ấy say rượu hoặc ngủ quên trên bàn làm việc. Nhìn cảnh tượng ấy lại càng làm tôi xót xa thêm. Không thể chịu được cái cảnh con bé như thế nên tôi đã đi đến, giữ vai con bé lại.

"Thôi... được rồi Miko... Trưởng làng... ông ấy đã không còn nữa rồi..."

Nhưng lời nói của tôi lúc này có vẻ không với tới được em ấy rồi. Miko vẫn cứ thế tiếp tục đi hướng về phía chòi, mặc cho cái vịnh tay ngăn cản của tôi. Không hiểu sao lực giữ của tôi không đủ để ngăn con bé lại. Từ trước đến giờ con bé đã luôn có sức khoẻ như này sao?

Hết cách, tôi buộc lòng phải chạy ra đằng trước để ngăn e m lại. Tôi lặng đi khi nhìn thấy dáng vẻ của con bé lúc này.

Hai hàng lệ của con bé đỏ tươi cứ chảy xuống nhưng gương mặt vẫn đơ như tượng. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trong ánh mắt đó bây giờ có lẽ chẳng thể còn thấy tôi được nữa rồi.

Đôi mày tôi nhăn lại trong rất khó coi, bản thân gần như bất lực vì chẳng biết bây giờ phải nói hay làm gì... Làn gió đông cứ thế thổi qua hai tâm hồn nguội lạnh còn sót lại trong ngôi làng này mà chẳng nói với nhau câu gì. Từng đợi gió ấy mang theo bông tuyết cứ thế chôn vùi đi những vết máu khô dưới đất. Nó như muốn lấp liếm đi sai trái của cái thế giới nghiệt ngã này vậy. Trời bắt đầu về đêm nên mọi sinh vật lúc này đều có thể đã tìm chỗ trú, mong chờ sống sót qua cái đêm đông khắc nghiệt này.

Ấy vậy mà một dáng người nhỏ thó vẫn đang hì hục, hì hục đưa từng người quen của cô vào trong những căn chòi lớn nhất ở sảnh chính. Một chàng trai cũng chỉ biết lặng im đi theo, không nói một lời nào, phụ người con gái ấy làm những điều mà cô muốn.

Sau hơn một tiếng thì tất cả đều đã được sắp xếp ngồi ngay ngắn. Con bé vẫn vô hồn tung tăng vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn. Khi mọi thứ đã được dọn lên thịnh soạn thì con bé dõng dạc tuyên bố.

"Cuối cùng thì anh Hiroshi cũng chịu về rồi. Như vậy là mọi người trong làng đều có mặt đầy đủ nhỉ. Vậy như thường năm chúng ta lại làm lễ ăn mừng cuối năm thôi. Nào nào mọi người hãy dùng đồ ăn đi nào không nó lại nguội thì lại mất ngon đấy."

Con bé nhìn qua cái xác chỉ còn một nửa thân của chú Morin mà nói:

"Chú đấy nhé, ít nhậu lại tôi không thì lại bị cô nhà mắng nữa đó, thật là. Phải không cô nhỉ?"

Nói rồi con bé nhìn về phía vợ chú Morin, lúc này đã mất đầu và một chân mà cười nói như chưa có chuyện gì. Tiếp đó Miko lại quay qua chỗ Deith, những mảng nội tạng trong ổ bụng của cậu ấy đã dần được rã đông và dần bắt đầu có dấu hiệu thối rữa mà nói:

"Còn cậu nữa Deith, tớ biết là cậu lo cho mọi người nhưng đừng có lúc nào cũng liều mạng như vậy chứ. Mình cũng lo lắm chứ. Nhớ đấy... đừng có làm những trò nguy hiểm ấy nữa."

"..."

Cuối cùng con bé quay qua chỗ tôi và trưởng làng, phòng má mà nói:

"Còn ba với anh Hiroshi nữa. Đừng suốt ngày lạnh nhạt với nhau như thế nữa. Con yêu quý hai người lắm nên cấm hai người cãi nhau đó không thì con giận đấy nhé!"

"... Ừm... anh hứa!"

Dù lí trí tôi lúc này chỉ muốn nhảy xổ đến, ôm chầm lấy con bé để nó biết rằng mình không một mình, để em không cần phải làm những trò điên khùng này nữa... Nhưng mà con tim tôi lại mách bảo rằng tốt nhất là cứ thuận theo vở diễn này.

Một vỡ diễn có lẽ là duy nhất trong cuộc đời tôi phải hoàn thành tốt. Nếu không thì tôi cũng không tưởng tượng được con bé sẽ làm gì tiếp nữa.

Dù vậy trên bàn ăn này tôi cảm giác như thiếu một thứ gì đó mà tôi không rõ. Nhưng rồi vẻ mặt của Miko đã làm tôi quên bén mất chuyện ấy.

Cứ như thế bọn tôi ngồi ăn trong thầm lặng chẳng ai nói một tiếng nào... Nhưng khi vừa mới nhấc chiếc nĩa lên định ăn thì tôi lại bỏ xuống.

Thật sự thì lúc này tôi cũng chẳng thể ăn được bất kì thứ gì... không phải vì "mọi người" xung quanh ai cũng lạnh lẽo... Mà là vì lo cho Miko.

Con bé ăn rất chậm, chậm đến mức tôi có thể thấy được con bé chỉ ngậm đồ ăn, nhai từng chút... từng chút một như cố để níu giữ khoảng thời gian cuối cùng này lại vậy...

Nhưng thứ gì tới rồi cũng tới, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi. Con bé đứng dậy, đi đến đầu bàn, cúi nhẹ người xuống và nói:

"Cảm ơn mọi người rất nhiều... Con thật sự hạnh phúc khi được sinh ra ở đây... Nhưng đã đến lúc rồi... Mọi người... Vĩnh biệt."

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon