Chương 52

1 0 0
                                    

Ba tên mà tôi canh giữ nhìn thấy cảnh đấy thì mặt cắt không còn giọt máu mà nhìn nhau. Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi hỏi với tới khi Hiroshi quay trở lại:

"Nhân loại... có một tên gần bằng cấp tám mươi thôi mà ngươi xử lý lâu quá đấy."

"Xin lỗi... vì tao muốn thử nghiệm cũng như thu thập một chút thông tin ấy mà."

"À vậy sao... rồi những tên này ngươi tính thế nào đây?"

Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào má của tên trọc và đồng bọn. Không hiểu sao nhưng bọn chúng lại tỏ ra vẻ dễ chịu lắm.

Hiroshi đến gần nhìn cả ba bọn họ, sau đó bắn thứ gì ấy vào tim bọn chúng. Tức khắc cả ba tỏ vẻ đau đớn đến tột cùng, chảy dãi, mắt nổi lên gấp đỏ, thở gấp không hiểu lí do. Được gần một phút thì bọn chúng mới trở lại như bình thường. Lúc này Hiroshi mới bắt đầu giải thích.

"Ta vừa mới làm khế ước với các ngươi. Từ giờ các ngươi sẽ hoạt động theo chỉ thị của ta. Tên nào muốn chống đối thì cơn đau hồi nãy... không chỉ có thế đâu. Các ngươi hiểu chứ?"

Cả ba đứa mặt tối sầm vì sợ hãi, gật đầu lia lịa mà không phản đối bất kì điều gì. Tiếp đó thì Hiroshi bắt đầu thẩm vấn bọn chúng, đại loại là về vấn đề ai là ngươi thuê bọn chúng làm việc này cũng như tên sát thủ ấy là ai.

Như đã hoàn toàn bị thuần phục, cả ba bọn họ kể tất tần tật về những gì họ biết. Nói chung thì những gì bọn tôi thu thập được là nhiệm vụ này được uỷ thác từ một tên hầu tước tên Hilter—người khá có máu mặt trong vương quốc Arestia. Còn tên sát thủ ấy là do tên Hầu tước ấy tiến cử đi cùng.

Về chiếc nhẫn tội lỗi ấy thì thật ra cả ba bọn họ đều được tên sát thủ ấy đưa cho đề phòng bất trắc... Nhưng do cái bọn ngốc này sợ chết quá mà quên luôn việc phải xài nó đấu với Hiroshi nên đã giữ được một mạng. Kể ra đôi khi vô tri một chút mà thoát được một kiếp cũng không phải một điều gì đó quá tệ.

Sau khi đã có hết thông tin của ba tên này thì Hiroshi tiếp tục ra lệnh cho bọn chúng:

"Được rồi... những chiếc nhẫn này ta sẽ giữ lại. Các ngươi cũng thấy đấy, nếu xài những chiếc nhẫn này rồi thì nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Bọn chúng không cần nghĩ gì mà lật đầu lia lịa, sau đó đưa lại hết những chiếc nhẫn cho Hiroshi mà không phàn nàn một câu nào, tiếp đó bọn chúng lắp bắp hỏi:

"Vậy thưa... thưa ngài... bọn tôi giờ phải làm gì đây."

Hiroshi thở hắt ra một hơi nhìn bọn chúng rồi bắt đầu phân việc:

"Bọn ngươi giờ hãy cứ tỏ ra như bình thường là được rồi. Chuyện các ngươi gặp ta hôm nay coi như là không tồn tại. Mặt khác các ngươi cứ làm nhiệm vụ mà cái đám quý tộc uỷ thác để thu thập tình báo cho ta."

"Vậy... vậy bọn tôi làm sao để liên lạc với ngài ạ?"

Hiroshi quay đi xa dần rồi truyền âm thẳng vào đầu của bọn chúng và cả tôi:

"Việc đó các ngươi không cần lo. Ráng mà làm tốt việc thu thập thông tin là được. Chừng nào ta cần thì tự động sẽ tìm đến các ngươi thôi. Được rồi quay về đi! Nhớ nhiệm vụ ta giao cho đấy."

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now