Chương 30

1 0 0
                                    

Tôi gật đầu tự động viên bản thân, về cơ bản thì ngoài có thêm kĩ năng đó thì lượng SE cũng tăng lên được đâu đó hơn sáu trăm... Dù vậy cấp độ không tăng thì tôi nghĩ là cũng vô nghĩa thôi. Ngẩm đến đây thì tôi lại bất giác thở dài một tiếng nhưng đã tự vả để lấy lại tinh thần. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình, không thể để phí thêm một giây phút nào nữa.

Đoạn, tôi lấy tấm bản đồ da của trưởng làng ra xem xét rồi xem bản đồ của hệ thống để xem vị trí của mình để xem xét. Sau một hồi tính toán thì tôi nghĩ trong hôm nay sẽ đến được thị trấn ấy rồi.

"Có địch!"

Bất ngờ một con sói nhảy xồ đến, định tấn công tôi. Tôi nhảy nhanh qua một bên rồi bật xem chỉ số của nó rồi mỉm cười tự nhủ:

"Moon Wolf cấp D à... Để xem mày có gì nhé!"

Con sói lập tức nhảy đến định cào thì tôi cho nó một cú đá mốc chuẩn chỉ vào mặt khiến nó nằm im ngay tại chỗ.

"Hừm... nghe nói quái vật cấp D thường mạnh bằng một người cấp bốn mươi mà nhỉ... thôi kệ vậy, giờ không phải là lúc mình lo cho việc ấy, phải nhanh thôi."

Cứ như thế tôi tiếp tục chạy với một tốc độ nhanh nhất có thể đến thị trấn ấy.

Một lúc sau...

"Hờ... Hờ... quái lạ thật... sao càng đến gần thị trấn ấy thì quái vật càng ngày càng đông thế nhi?"

Tôi lau mồ hôi sau khi đấu với con quái vật cấp C... thứ mười trên đường. Điều này đúng thật sự kì lạ. Theo lẽ thường khi đến gần thị trấn hay thành phố lớn thì không thể nào lại nhiều quái vật và ngày càng mạnh lên như thế này được...

Không lẽ người trong thị trấn không săn quái vật để thu thập nguyên liệu sao? Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn lắc đầu cho qua vì kiểu gì cũng phải đến thị trấn xem thế nào đã.

Tôi đi tiếp về phía tây khu rừng, những con quái vật ngày càng mạnh lại xuất hiện, dù vậy cũng vẫn may mắn là bọn chúng chỉ ở cấp C mà đến từng con một. Bằng cách nào đó tôi vẫn đủ sức để có thể xoay sở được thêm một chút. Dù vậy sức người có giới hạn, dần dần tôi phải kiếm đường né thay vì cứ phải đối đầu trực diện như vậy.

Sau vài tiếng đồng hồ chật vật thì cuối cùng tôi cũng đã đến được điểm hẹn, hay nói đúng hơn là một thị trấn. Tuy nhiên khi tôi đi vào trong thì những ngôi nhà ở đây đã bám đầy rong rêu, hàng quán thì nằm vươn vãi ra đất, có vẻ như là nơi này đã bị tấn công bất ngờ và lâu rồi chưa từng có ai ghé qua nữa.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Tôi bất giác thốt lên vì mình không dự đoán trước được việc khó hiểu này, hết cách tôi cũng đành phải thám thính một vòng xung quanh nơi này rồi mới tính tiếp. Tôi đi sâu vào bên trong thị trấn bị bỏ hoang. Càng ngày cảm giác bất an trong lòng tôi càng nhân lên vì dù đi vào khá sâu rồi vẫn chẳng hề thấy một sinh vật sống nào.

Được một lúc nữa thì tôi nghe như có tiếng gì đó vọng lại trong một ngôi nhà như thể đang cầu cứu vậy nên đã tò mò đến gần để xem.

Đến nơi, mở cửa ra thì một làn khói màu tím xanh ập vào mặt khiến tôi bị choáng mất vài giây. Chiếc nón lưỡi trai của ông bạn quá cố đã sáng lên, làm tôi tỉnh hẳn khỏi làn khói độc.

Tôi bất giác nhìn qua nhìn lại thì nhận ra xung quanh mình lúc này là rất nhiều thứ gì đó giống như là xác chết. Đứa chỉ còn một nửa khuôn mặt, dòi bọ chui ra từ mồm, hốc mắc và bụng, còn có cả cái xác chỉ còn một nửa thân người.

Nhưng những thứ đó có hình dáng thế nào lúc này không quan trọng, mà thứ tôi lo lắng lúc này là toàn bộ bọn chúng đều đang đi hướng về phía tôi. Không lẽ... đây chính là những con xác sống nếu xuất hiện ngoài đời thật sao?

Tôi quyết định lấy con dao từ vắt ngang eo ra chuẩn bị nghênh chiến, tôi hít một hơi thật sau, tay lăm lăm con dao, việc giờ cần làm là đợi bọn chúng động thủ trước mà phản đòn thôi.

Không một chút chần chừ bọn xác sống ấy bay đến, tôi nhanh tay chém một nhát ngang cổ cái xác ấy.

Nhưng kết quả lại ngược với dự đoán của tôi. Dù cái đầu của nó rơi xuống thì thân của nó vẫn cứ di chuyển về phía trước, cái đầu nằm lăn lóc ở dưới cũng đang dần lăn về phía tôi.

Thật tuyệt vời, vậy là thay vì tôi giết được một cái xác thì giờ nó đã thành hai cái xác sống. Đây là con đỉa chứ xác sống cái gì. Tôi bật bảng thông tin của bọn chúng lên thì nó lại hiện là "Sinh vật không xác định".

Tình hình lúc này đúng là có hơi không khả quan mà. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung sức lực chuẩn bị thoát ra khỏi vòng vây của đám xác sống này. Chật vật khá lâu thì cuối cùng, tôi cũng mở được một con đường máu để thoát ra khỏi cái nơi u ám này.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn mà không dám hó hé bất kì điều gì. Đến khi ra khỏi cổng thì không thấy con nào đuổi theo nữa thì tôi mới cả gan nhìn lại. Tôi thở hồng hộc nhưng cảm thấy nhẹ nhỏm vì cái bọn quái vật ấy không đuổi theo khi mình thoát ra khỏi cổng.

Giờ tôi mới có một chút thời gian để định thần lại mọi việc. Tại sao một thị trấn rộng lớn thế này giờ chỉ là một bãi thây ma thế này, và tại sao tôi không thể xem thông tin của bọn chúng. Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ không biết bây giờ phải làm thế nào. Nếu giờ quay trở về tay không chẳng phải là vô nghĩa sao?

Dù vậy cũng hết cách rồi. Kết giới có hiệu lực trong bảy ngày, theo tính toán của tôi thì việc cả đi lẫn về thì chỉ mất cùng lắm là bốn ngày, vẫn còn đủ thời gian để bàn kế sách. Tôi gật đầu tự tán thành thì một tiếng vỗ tay đằng sau vang lên khiến tôi giật mình.

Tôi quay lại thì trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo xuất hiện một số lượng lớn quái vật màu xanh.

"Goblin!? Tại sao bọn chúng lại ở đây, không lẽ tất cả chuyện này...!?"

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ