Chương 1

17 1 0
                                    

Tại một lớp học ở ngôi trường cao trung Kasei đầy danh tiếng, tiếng chuông hết tiết reo lên từng hồi chua chát. Nhưng với học sinh không ai ghét nó cả vì đối với họ, đó chính là âm thanh của sự giải thoát. Tôi nhanh nhảu đi lên chỗ giáo viên, làm những việc mình cho là cần để trở thành một học sinh gương mẫu và một lớp trưởng mẫu mực.

"Chồng bài kiểm tra này có vẻ nặng đấy, để em mang về phòng giáo viên hộ cho cô Hinata."

"Cảm ơn, vất vả cho em quá, Yuito."

"Chuyện nhỏ thôi cô, đây là điều một người 'gương mẫu' như em cần làm thôi mà."

"Hờ..." Cô giáo có hơi khó hiểu nhìn tôi khi nghe câu nói ấy, nhưng tôi cũng không nói gì thêm. Tôi cười thảo mai, cúi đầu chào cô Hinata sau đó bước thẳng ra cửa cùng với xấp giấy trên tay. Ở bên dưới, lớp học bắt đầu xì xào bàn tán.

"Không hổ danh là Yuito, lớp trưởng nam thần của lớp mình nhỉ. Cậu ta giỏi từ thành tích học tập đến thể thao, đứng đầu trường không chỉ trong một môn mà là trong tất cả. Đã thế cậu ta còn tốt bụng và ga lăng nữa chứ. Mình muốn có con với cậu ấy quá thôi."

"Mình còn nghe tin đồn là chức chủ tịch hội học sinh ở nhiệm kì tới cũng không còn cách xa cậu ấy nhiều nữa đâu. Vì chẳng ai hoàn hảo cho vị trí đó hơn cậu ấy cả. Đúng là ngưỡng mộ quá đi mất!"

Hai học sinh nữ mà hình như là những "fan cuồng" của tôi, vừa nhìn theo rồi reo lên như cố tình để tôi nghe thấy vậy. Điều đó làm tôi rất khó chịu. Họ không biết rằng làm thế chẳng những không thu hút được sự chú ý mà nó còn làm tệ đi bản thân mình trong mắt tôi. Chẳng khác gì lũ ruồi nhặn vo ve xung quanh gây phiền phức, bất chấp mọi thứ thậm chí là làm tổn thương người họ thần tượng chỉ để thoả mãn cái tôi của chúng. Tôi không nghĩ ai có thể hiểu điều đó rõ hơn tôi đâu.

Từ khi cái đám sâu mọt tự nhận mình là "fan hâm mộ", bọn chúng đã làm nhiều chuyện khiến tôi kinh tởm như là gửi Honmei Choco kèm bên trong là tóc hay móng tay, hoặc suốt ngày bám theo tôi mỗi khi đi đâu. Thậm chí việc tôi chẳng thể nói chuyện gần gũi với ai được quá một ngày cũng không ngoại trừ là việc làm của bọn chúng.

Đúng vậy đấy, tôi là Yuito Hiroshi mười sáu tuổi một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Một học sinh suất sắc, ngoan hiền và tốt bụng, một người con hiếu thảo luôn mang niềm hãnh diện về cho gia đình... bla bla... tởm lợm, tởm lợm quá mức.

Tôi kinh tởm từng thứ "giả tạo" mà tôi đang làm. Mấy ai hiểu được cái cảm giác mà mình luôn phải cố gắng để trở thành thứ mà bản thân ghét nhất. Nhưng vì sự chi phối chó chết của cái xã hội này, tôi chẳng thể nào làm khác được. Khác biệt đồng nghĩa với việc bị đào thải, nó như một lẽ hiển nhiên trong cái xã hội "bầy đàn" này rồi.

Sau khi mang chồng bài kiểm tra xuống phòng giáo viên, tôi định đến phòng ăn mua đồ ăn trưa thì tiếng chuông điện thoại của tôi chợt reo lên. Tiếng chuông du dương và nhẹ nhàng nhưng khi nhìn tên người gọi tới, tôi biết rằng chẳng có gì tốt đẹp diễn ra sau đó cả.

"Alô... Hiroshi, chiều nay về sớm, mẹ có chuyện cần nói."

"Vâng..."

Bà ấy ngắt máy mà không cần biết tôi có muốn nói gì hay không, hoặc bà ấy nghĩ dù có thì cũng không quan trọng, tôi chẳng thể nào biết được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, sau giờ tan học tôi phải ghé qua tiệm thuốc mua một số đồ cần thiết.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now