Chương 12

4 1 0
                                    

Có vẻ mỗi phát phóng sừng mẹ mèo con của tôi như tăng công lực cho hoàng thượng vậy. Khi cơn thịnh nộ đã đạt đỉnh điểm nó grừ một tiếng nhìn tôi như chuẩn bị làm cái gì đó:

"Ta chịu hết nỗi rồi, tên nhân loại khốn khiếp kia, chiếc sừng linh thiêng của mẹ ta để làm những vũ khí cao quý chứ không phải là cái lao bắt cá cho ngươi đâu, hãy chết mà tạ lỗi đi! Phong Ý Thức: Vô Hình Trảo."

Tôi thấy mèo con hô lớn thứ gì ấy rồi xoè móng vuốt ra, cào một phát thật mạnh vào không trung, vết cào ấy trong như tàn hình nhưng tôi lại lờ mờ cảm nhận được nó như một lưỡi kiếm chém ra, sau đó chưa đến một giây tôi cảm nhận như có thứ gì đó đụng vào tôi, sau đó bật ra hai bên, một phần bật ngược lại về phía mèo con. Tôi nghe hai tiếng đổ rầm lớn đằng sau, quay lại thì thấy hai cái cây khổng lồ đằng sau mình bị cắt làm đôi một cách ngọt lịm và đang đổ gục xuống. Chưa hết bàng hoàng thì tôi đã nghe tiếng mèo con kêu lớn rồi tự văng ra xa vài mét, trên người có một vết chém.

Đến cỡ này thì ít nhất tôi cũng hiểu sơ sơ là việc gì vừa mới xảy ra, lắc đầu thở dài, tay xiên ba con cá mà mình bắt đi lại gần mèo con xem tình hình rồi gọi nhỏ:

"Ôy... mèo con, còn sống không? Mày rõ là biết huyết khê ước không cho phép tấn công chủ nhân mà, chi mà tự huỷ vậy, hầy... "

Tôi đỡ nó lên lây lây nhẹ, khi nó mở mắt ra thấy cái sừng của mẹ vẫn đang được dùng cái cái xiên cá thì vẫn nổi điên lên mà chửi tiếp:

"Sống sống cái mả cha nhà ngươi ấy Hiroshi! Tên nhân loại khốn kiếp... ngươi... ớ ớ... đừng có... Hờ, thôi thì lần này tạm tha cho ngươi vậy. Chết tiệt, ngươi nhớ đấy... chiêu này không... ớ... phải lúc nào... cũng có tác dụng đâu."

Tôi bế nó lên, đưa vô miệng nó một con cá rồi dùng tay gãi gãi vào bụng khiến nó nằm phè ra, dù cố gắng cưỡng lại cuối cùng hoàng thượng cũng không thể cưỡng lại cám dỗ khi tôi "tấn công" vào điểm yếu, có điều cái mỏ vẫn hỗn như cũ. Nhưng thôi kệ, trừ cái giao diện hơi lạ và biết nói chuyện ra thì đây rõ ràng vẫn là mèo mà. Dễ thương quá đi mất! Tôi tiếp tục nựng mèo con thì nó lấy hai chân trước đẩy nhẹ người tôi ra rồi hối.

"À đúng rồi, Hiroshi đi nhanh thôi, chắc bọn gấu què ấy sắp tới rồi đấy! Giờ đánh nhau trên lãnh thổ của bọn chúng thật sự mệt lắm đấy, mau mau bế trẫm đi nhanh nào!"

"Rồi tao biết rồi... Đi thôi!"

Dù có hơi nguy hiểm nhưng tôi quyết định ăn sống hai con cá đó luôn vì nếu đốt lửa ở đây chẳng khác gì lậy ông tôi ở bụi này với mấy Blazer Bear cả. Nhưng công nhận một điều, không phải tôi không biết ăn sashimi nhưng ăn sống thế này mà không có một chút wasabi thì đúng là như một cực hình vậy.

Con Python Fish này nó có mùi tanh nồng rất đậm, dù cá sông nhưng lại tanh hơn những con cá biển tôi từng ăn rất nhiều. Mùi tanh của nó sộc thẳng lên khiến cho nó có cảm giác cay cay sóng mũi, cả đầu lưỡi cũng hơi cay và tê một chút. Còn về thịt của nó thì chắc không phải bàn cãi gì... nó tệ một cách không thể nào tả hết được.

Tôi chưa từng ăn một thứ nào nó có cảm giác ám ảnh như thế này, nó cảm giác như là mình đang phải ăn thịt của một cái xác người chết vậy, mùi thì tanh tưởi không thể tả, thịt thì cảm giác ôi thiu như để ngoài trời cả năm trời vậy. Thế mà chẳng hiểu làm sao cái mèo con ấy vẫn nằm phè ra nhai con cá một cách ngon lành mà chẳng thèm ý kiến gì. Liệu đây là việc chơi khăm của nó khi không nói tôi biết về cái món "mĩ vị" này hay là...

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now