Chương 42: Kết Arc 1

2 0 0
                                    

Tôi tỉnh dậy, một luồng xung kích mạnh phóng ra từ tôi đến mức Lekant cũng phải che người lại. Ả ta tròn xoe mắt bất ngờ nhìn diện mạo tôi lúc này.

"Mắt Đen... làn khói màu tím ấy... Không lẽ nào?"

"Hỗn Mang Tối Thượng Ý: Cầu Nhiễu Loạn"

Không để ả chờ lâu tôi đưa tay lên, bắn về Lekant một chùm đạn màu tím không rõ chất liệu. Thậm chí tôi còn không hiểu mình vừa mới hô cái gì nữa vì nó chỉ là một mảnh kí ức lúc nãy khi tôi chìm vào bóng tối mà thôi.

Lekant đổ mồ hôi nhẹ vì cảm thấy có gì đó không đúng từ những quả cầu năng lượng tím kì dị ấy.

"Hừm... đừng có hù nhau chứ. Phong Ý: Mưa tên. Ah!!! Chết tiệt cái đám cầu tím ấy..."

Lập tức từ bàn tay ả bắn ra hàng trăm mũi tên bằng cách nén gió về phía những quả cầu. Tuy vậy khi những cung tên ấy khi vừa đụng trúng quả cầu liền nhảy loạn xạ, bắn về tứ phía cả tôi và ả.

Tuy nhiên ả còn bị dính thêm những quả cầu tím ấy của tôi nữa. Vì những quả cầu ấy bay không quá nhanh nhưng ả đã lấy tay đỡ một quả. Ngay lập tức, cánh tay ấy biến dạng thành một thứ rất kinh khủng.

Tôi cảm giác như thấy thịt và máu bên trong cánh tay ấy lồi ra ngoài và ngược lại, lông và da lại bị độn ngược vào trong rất kì dị. Những ngón tay cũng bị bẻ gãy tạo thành hình những vòng tròn một cách khó hiểu.

Chưa hết có vẻ như quá trình ấy còn kèm theo cả một cơn đâu khủng khiếp không gì bằng. Lekant đau đớn la lên như tiếng người bị tra tấn ép cung bằng những hình phạt đau đớn. Nước mắt bắt đầu rơi, mắt ả đỏ ngầu nhìn vào cánh tay đang biến dạng và không thể cứu chữa của mình rồi dứt khoắt cắt phăng nó đi.

Lại một tiếng kêu lớn la lên sau đó im bặt. Ánh mắt con ả từ từ quay qua nhìn tôi một cách điên loạn. Lúc này trong ả như già đi vài chục tuổi kèm theo đó là một đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận thù nhìn về phía tôi.

"Sao, đau đớn không Lekant? Những người đã chết và bị hành hạ dưới tay ngươi còn đau đớn gấp ngàn lần vậy đấy nên đừng có la như kiểu cả thế giới đang giết ngươi thế chứ! Chắc ngươi không nghĩ có ngày hôm nay phải không!? Đến lúc phải trả giả cho những gì ngươi gây ra rồi đấy."

Mặt Lekant đanh lại hàm răng nghiến ken két vào nhau, nhìn vào mặt tôi hét lớn:

"Không ngờ đấy, năm trăm năm nay ngươi là người đầu tiên có thể đánh được ta đến như vậy. Đúng là ta có vui đùa quá trớn rồi. Đây cũng là một trong những sức mạnh Tối Thượng à, thú vị lắm. Đáng tiếc, giờ chơi... kết thúc rồi! Không gian ý: Bẻ gãy Không Gian"

Tôi thấy ả ta dùng một tay, "cậy" không gian chỗ ả đứng ra rồi biến mất vào trong. Tôi hít một hơi thật sâu, thủ thế.

"Ả ta... đâu rồi?"

Khi nhắm mắt lại để cảm nhận thì tôi thấy được sự di chuyển mờ nhạt của ả ta trong không gian. Vì nó quá nhanh và mờ ảo nên rất khó để xác định. Vì thế chưa đến một phần mười giây thì tôi đã thấy một cú đá của ả lao đến. Dù vậy tôi vẫn kịp đưa hai tay vẫn còn năng lượng màu tím ấy đỡ. Nhưng giống như tôi đã lường trước được đòn tấn công của ả, Lekant cũng lường trước được đòn thủ của tôi nên ngay lập tức một cánh tay từ phía khác đã bay đến, đấm tôi bay về phía khác.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now