Chương 20

1 0 0
                                    

Tôi suy nghĩ một hồi về cách thức thì có vẻ là mèo con điều chỉnh tần số sóng âm phù hợp, sau đó truyền thẳng vào tai của tôi thì phải, thôi thì cứ thử xem sao vậy. Tôi tập trung, truyền thông điệp của mình vào SE, sau đó đẩy thẳng về hướng mèo con.

Bỗng nó đứng dậy, xù lông về phía tôi rồi... chửi bằng cách truyền âm thanh như hồi nãy.

"Cái tên nhân loại khốn khiếp này! Công nhận cả tuần trời không gặp ngươi vẫn như ngày nào, không chọc điên ta lên là chịu không nổi à? Ngươi truyền âm hay đấm vào não ta vậy? Đừng nói là đến truyền âm trong huyết khế ước ngươi còn không biết nữa đấy nhá!"

"Ah!..."

"Vậy là ngươi không biết thật à..."

Tôi cười trừ nhìn mèo con rồi đọc lại khế ước. Đúng thật là có thể truyền âm qua lại dễ dàng nhờ vào liên kết SE mà không cần phải làm trò mèo như hồi nãy. Hầy... tôi có cảm giác rằng bản thân có phần không hợp với phép thuật cho lắm. Có điều làm những thí nghiệm kiểu này vui thật.

Quay lại việc đặt tên cho mèo con. Giờ tôi phải đặt một cái tên phù hợp với nó à... Tôi nhìn mèo con, nó trả lại tôi bằng một ánh mắt không thể đanh đá hơn, cộng với những việc từ trước đến giờ nó đối xử với tôi thì...cái tên ấy đúng là thích hợp nhất cho nó rồi.

"Vậy từ giờ mày sẽ là Maddog nhé mèo con."

"Maddog? Nghe cũng được đấy, mà nó ý nghĩa là gì vậy?"

"À...thì tao thấy nó ngầu... ừm nhất định là vậy rồi."

"Hể...? Thật không, thế ngươi quay qua nhìn ta này, sao tự nhiên quay qua chỗ khác nhìn vậy?"

Tôi quay đi, mặt vẫn nghiêm túc, chỉ là không nhìn nó thôi. Điều này tôi cũng chẳng muốn đâu nhưng mỗi lần tôi thấy nó thì... cái tên ấy mặc định trong đầu tôi vậy. Nó nhìn tôi một chút rồi cũng bỏ cuộc, sau đó cuộn tròn người truyền âm cho tôi tỏ vẻ đồng ý.

"Dù cảm thấy có hơi miễn cưỡng nhưng thôi được rồi, ta đồng ý, ngươi lấy cái tên đó đi."

Tôi quay qua cười rồi nói với mọi người sau khi thoả thuận xong với mèo con...à không giờ phải là Maddog chứ nhỉ.

"Ok, từ giờ con mèo ấy sẽ tên Maddog nha mọi người."

Một luồng ánh sáng phát ra từ mèo con, nó tạo ra một nguồn sung lực nhỏ như một làn gió nhẹ thổi ra trong rất uy lực. Khi tôi kiểm tra thông tin thì không thể tin vào mắt mình được, con hoàng thượng nhà mình đã mạnh lên tận... cấp B tức là bằng với level tám mươi của tộc người.

Tôi bắt đầu thấy hơi ganh tỵ với nó rồi đấy. Một con mồm lèo suốt ngày ăn no rồi nằm ngủ cả ngày ấy vậy mà giờ đã mạnh hơn tôi mười...à không, phải là hai mươi lần rồi chứ! Không cái nhục nào hơn việc biến từ con sen nghĩa bóng sang thành nghĩa đen chính hiệu cả...

Mọi người thấy hiện tượng lạ liền quỳ xuống, tôi cũng không ngoại lệ, dù bị trói nhưng vẫn bị Miko bằng một cách nào đó bắt quỳ theo. Công nhận quả báo chơi xấu hoàng thượng đến sớm thật.

Sau đó mọi người ngồi dậy, tiếp tục quay qua bàn tán sôi nổi với nhau, có người khen cái tên thật bản lĩnh, người thì lại nói tên thật độc lạ vì lần đầu nghe được. Đương nhiên là nó sẽ không đụng hàng rồi, tôi chỉ mong là nếu lỡ mèo con biết thì nó đừng nhai sống tôi luôn là được rồi. Biết quái vật được đặt tên mà mạnh hơn thì tôi đã không chơi ngu thế này...

Cứ như thế xung quanh bữa tiệc cười nói vui vẻ... trừ tôi khi bản án tử của mèo con vẫn còn treo trên đầu. Dù vậy cái không khí ấm cúng lan tỏa khắp ngôi làng nằm sâu trong khu rừng bóng tối này cũng làm tôi nhẹ nhõm phần nào.

Ở nơi này tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới hoàn toàn đối nghịch với lúc còn ở Trái Đất vậy. Một nơi thì tràn ngập tiếng cười, niềm vui trong sự tuyệt vọng cùng cực thay vì là sự tuyệt vọng, áp lực, tham vọng được bao bọc kĩ càng bởi sự hào nhoáng, bóng bẩy, tự hào vô tri của mọi người xung quanh.

Một lúc sau thì buổi tiệc chào mừng tôi cũng xong, rồi ai náy đều về căn chòi của mình. Không khí náo nhiệt mới đó mà đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một buổi đêm vắng lặng và tĩnh mịch. Lúc này tôi đang đi trưởng làng và Miko đến nơi tôi sẽ qua đêm. Đang đi trên đường thì đập vào mắt tôi là một cái gốc cây màu vàng phát sáng một cách yếu ớt. Dường như đã bị chặt từ rất lâu rồi.

Tôi thắc mắc quay qua hỏi trưởng làng thì ông ta khựng lại một lúc như suy nghĩ gì đó rồi mới giải thích cho tôi. Theo như trưởng làng thì ông ấy cũng chỉ biết nó chính là trung tâm để tạo nên kết giới để bảo vệ ngôi làng này thôi, còn ai tạo ra nó từ lúc nào hay cả việc tại sao bây giờ nó chỉ còn mỗi cái gốc cũng đều là bí ẩn.

Khi tôi quan sát kĩ nó thì thông tin hiện lên. Gốc cây ấy đã tồn tại được đâu đó gần bốn trăm năm, còn những thứ khác thì đều được tích là dấu chấm hỏi, từ chủng loại đến cấp độ. Hơn thế nữa nó làm tôi dâng trào một cảm giác khó tả, nó giống như một lời mời gọi ma mị, thu hút người khác lại gần vậy. Dù khá tò mò nhưng tôi cũng phải kiềm nén lại để không phải làm phiền Miko và trưởng làng, thôi thì sau này có dịp tôi sẽ quay lại xem nó thế nào vậy.

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtWhere stories live. Discover now