Chương 17

1 0 0
                                    

Theo trí nhớ của tôi thì có vẻ tôi chưa từng gặp thằng bé này bao giờ. Nhưng sao ánh mắt của nó nhìn tôi chất đầy sự giận dữ khó hiểu, như thể tôi làm gì gây thù chuốc oán với cậu ta vậy. Suy nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ ra được là mình đã đắc tội với ông ôn con này từ khi nào nên tôi đành phải hỏi lại:

"Hờ... mà sao em lại muốn thách đấu với anh vậy? Không phải mình mới gặp nhau lần đầu thôi sao?"

"Đừng nhiều lời, nhà ngươi có chịu không thì nói, là đàn ông thì nên nói một lời thôi."

Cái thằng nhóc này thật sự biết cách chọc điên người khác đấy. Nhưng kệ nó, tôi không nhỏ nhen đến mức chấp nhặt với con nít, thôi thì cứ chiều theo ý nó vậy.

"Thế thì em muốn thách đấu thế nào?"

"Đương nhiên là chiến đấu rồi, một cách sòng phẳng. Người thắng cuộc sẽ..."

"Anh Hiroshi đừng có tự ý đi lòng vòng chứ lỡ lạc thì làm sao? Ủa Deith, cậu cũng ở đây à? Hai người định làm gì vậy?"

Từ xa một bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu thân quen chạy tới, là Miko. Người con bé ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đã cố gắng chạy đi tìm kiếm tôi dữ lắm.

"Xin lỗi Miko hì hì, do thấy em chạy mất hút mà không thấy quay lại nên anh quyết định đi một mình luôn."

"Anh thật là... hờ hờ, em phải hỏi mấy cô chú trên đường mà chạy theo còn không kịp ấy, anh làm gì mà đi nhanh quá thế!"

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, tha cho anh nhé!"

Tôi chấp tay lại xin lỗi con bé, em ấy không nói gì nữa chỉ phồng má giận dỗi. Bỗng có một giọng nói cắt ngang cái không khí có phần hơi "màu hường" ấy.

"Hiroshi! Rốt cuộc là ngươi có đồng ý thách đấu không?"

Cậu bé rút cây kiếm gỗ ra chĩa thẳng về phía tôi, mắt đỏ rực đầy căm phẫn. À thì ra là cái sát khí đó là thế à... Tôi ôm mặt thở dài, sau đó mỉm cười đi đến gần cậu ta. Vì cậu ta khá thấp hơn nên tôi đành phải quỳ một chân xuống, khoác vai cậu ấy rồi thương lượng.

"Nè cậu trai, có phải em muốn lấy lòng con bé không? Thế để anh giúp cho."

"Hả? Ý nhà ngươi là gì?"

"Không em đừng hiểu lầm, anh đúng là có thích Miko nhưng như một người em gái thôi chứ không có tình cảm khác đâu, nên nếu em muốn có được sự chú ý của con bé thì hợp tác với anh, diễn một vở kịch cũng là một ý kiến không tồi đâu, sao nào cậu trai?"

Miko đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi và Deith nói chuyện. Cậu ta nhìn Miko một cái đầy trìu mến nhưng rồi lại lắc đầu, gạc tay ra rồi nói:

"Nhà ngươi cũng đừng hiểu lầm ý ta, thứ ta cần không phải là sự thương hại mà là muốn biết bản thân đã đủ tư cách chưa."

"Đủ tư cách? Cho việc gì?"

"Đương nhiên là việc bảo vệ Miko và mọi người hay chưa rồi!"

Tôi quay qua nhìn cậu trai ấy với một ánh mắt nghiêm túc hơn, thấy tôi vẫn im lặng thì Deith lại nói tiếp:

"Cũng như ngươi thấy đấy, ngôi làng này là nơi có người sinh sống duy nhất trong khu rừng bóng tối chết chóc này. Để có thể sinh tồn ở nơi rừng thiên nước độc thì tổ tiên làng ta đã để lại một kết giới, nhờ đó mà trong phạm vi năm mươi dặm sẽ không có quái vật quá cấp F có thể tiến vào được."

"Vậy không phải là mọi người đã được an toàn rồi sao?"

Thằng bé lắc đầu rồi nói tiếp:

"Vì khu rừng khá nguy hiểm nên thường những mạo hiểm giả rất ít săn bắt ở đây, do đó quái vật ở khu rừng ngày càng đông và mạnh, ngược lại nguồn thức ăn ở khu rừng ngày càng khan hiếm, điều đó bắt buộc người trong làng phải tìm lương thực nơi xa hơn khu vực an toàn. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Do đó nghĩa vụ của ta là phải mạnh hơn bất kì ai khác, trở thành là tấm khiên chắc chắn của ngôi làng này."

Thì ra là vậy, giờ tôi mới hiểu tại sao ngôi làng này vẫn an toàn và vì sao tôi lại gặp chú Morin, Miko lúc thập tử nhất sinh cũng như cả những gì cô Heli nói nữa. Bọn họ—những người của ngôi làng này mạnh mẽ thật.

Dù mạng sống bản thân có mong manh như chiếc lá khô có thể lìa cành bất kì lúc nào nhưng với họ bây giờ điều đó chẳng khác nào câu chuyện thường ngày. Không phải vì họ không sợ, mà là họ trân trọng từng giây, từng phút họ được sống, tồn tại. Họ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất để không có gì phải hối tiếc cả.

Deith lại chĩa mũi kiếm vào tôi rồi dõng dạc nói:

"Ta nghe nói rằng ngươi có thể một mình đấu lại với hai con Blazer Bear đều gần đạt cấp C nên ta sẽ hỏi một lần nữa. Ngươi... có đồng ý với lời thách đấu không?"

Tôi không thể ngờ được những lời của một đứa trẻ mười hai tuổi phát ra lại đầy khí chất như vậy, thứ cậu ấy muốn bảo vệ không chỉ là tình yêu đôi lứa mà là cả tình yêu với ngôi làng này. Rốt cuộc thì người thiển cận và trẻ con trong câu chuyện này có vẻ là tôi mới đúng.

Tôi cũng hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Deith rồi đanh thép đáp lời:

"Được! Anh chẳng có lí do gì từ chối một người đàn ông chính trực như cậu cả, chiến thôi."

"Hể!? Rốt cuộc là hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy?"

Miko đứng ngoài nãy giờ vẫn không hiểu tôi và Deith đang nói chuyện gì thì cả hai bọn tôi quay về phía Miko rồi dõng dạc tuyên bố:

"Đây là chuyện của đàn ông, đàn bà con gái thì đừng xía vào."

"Hả!? Hic... em không quan tâm hai người nữa thích làm gì thì làm, hứ! Hai người là đồ con nít, ĐỒ NGỐC!"

Miko phồng má, mặt đỏ lên vì giận, chạy bỏ đi. Deith đưa tay ra có chút tiếc nuối nhưng ngay sau đã nắm nó lại thành nắm đấm nhìn về phía tôi. Tôi vẫn nghiêm túc đứng khoanh tay nhìn cậu ta rồi hỏi:

"Bọn mình bắt đầu được chưa nhỉ?"

Kẻ Nổi Loạn Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ