[Weibo tác giả] Mẩu truyện ngắn 1 (Hạ x Trì)

3.4K 147 28
                                    

Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào 21/05/2023.

Hôm nay đã là ngày thứ 60 Hạ Uý mất liên lạc. Trì Gia Hàn mở khung chat ra, tin nhắn gần đây nhất là ba ngày trước do cậu không nhịn được gửi cho Hạ Uý: Về thì nói một tiếng.

Làm việc trong Bệnh viện Quân y và đã tiếp xúc qua vô số quân nhân và cảnh sát, Trì Gia Hàn hoàn toàn hiểu rõ đặc tính của ngành nghề này. Khi có nhiệm vụ không nói một lời đã biến mất là chuyện bình thường, thời gian tính theo đơn vị năm, trong lúc mọi người cho rằng hắn chết luôn rồi thì lại đột nhiên trở về, những kiểu tình huống như thế này không phải là không có.

Nhưng Trì Gia Hàn không nghĩ Hạ Uý cũng sẽ như vậy.

Lần trước đi làm nhiệm vụ trở về, Hạ Uý suýt chút nữa đã chết trên bàn mổ, lần này không biết thế nào. Nếu nói xúi quẩy một chút thì gần đây Trì Gia Hàn đã không ít lần mơ thấy Hạ Uý cả người đều là máu, đến mức hai ngày nay đều gần như mất ngủ.

"Gia Hàn, Gia Hàn?"

Trì Gia Hàn tập trung lại tinh thần, màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Cậu ngẩng đầu, đồng nghiệp có hơi lo lắng: "Sao mà gọi mãi cậu cũng không nghe, cảm thấy gần đây trạng thái của cậu không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không sao, chắc là do buồn ngủ thôi."

"Được rồi, vậy tôi tan làm đây, cậu cũng về sớm chút nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Về nhà tắm rửa xong nằm lên ghế sofa, Trì Gia Hàn bấm vào khung chat với Hứa Tắc, gõ một hàng chữ, suy nghĩ một lát rồi lại xoá đi.

Chỉ là hai tháng mà thôi, cái loại người im hơi lặng tiếng đợi tận bảy năm như Hứa Tắc thì mình chả có gì đáng để nói cả.

Trì Gia Hàn tắt điện thoại nhìn lên đèn chùm ngẩn người, mãi cho đến khi chuông cửa vang lên. Tưởng là quản lý nhà đất đến đưa đồ chuyển phát nhanh, cậu đứng dậy đi tới, không nhìn mắt thần đã mở cửa ra.

Nhìn chằm chằm Hạ Uý cũng đang mặc đồ ngủ mất nửa phút, Trì Gia Hàn nói năng không trôi chảy lắm: "Cậu đến đây làm gì?"

Hạ Uý lách qua người cậu, đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại: "Không phải cậu nhớ tôi rồi đấy chứ?"

"Ai nhớ cậu?" Trì Gia Hàn xoay người, ánh mắt dõi theo Hạ Uý, đồng thời phủ nhận trong sự bối rối.

"Cậu còn gửi cả tin nhắn cho tôi rồi, đây không phải là nhớ tôi thì là gì?" Hạ Uý quay đầu lại, "Đúng không?"

Hắn vẫn luôn dễ dàng khiến cho Trì Gia Hàn cực kỳ phẫn nộ. Trì Gia Hàn nói: "Tôi nhớ cha cậu ấy."

"Nhớ ông ấy làm gì?" Hạ Úy cười lên một cách kỳ quái, cúi người đến gần bên tai Trì Gia Hàn, giọng nói hạ thấp xuống, "Ba tôi ông ấy già rồi, bác sĩ Trì vẫn nên nhớ tôi đi, có được không?"

Trì Gia Hàn nhấc tay lên, vỗ một cái lên mặt Hạ Uý.

Thật ra là một cái tát rất nhẹ, khiến cho Hạ Uý có một cảm giác sảng khoái như thể tát là mắng yêu, là yêu vậy, vậy nên còn tăng thêm mức độ biến thái của hắn. Ngay cả đầu hắn cũng không nghiêng đi mà tiếp tục ngửi bên cổ Trì Gia Hàn: "Pheromone thơm quá đi, Tiểu Trì của chúng ta."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang