Chương 72

3.6K 168 66
                                    

Tháng mười hai, cuối thu.

Buổi chiều, Hứa Tắc đến thăm Diệp Vân Hoa trong ICU của Khoa Tim mạch tại Bệnh viện số 2. Mười ngày trước, cậu nhận được tin nhắn từ Châu Trinh, thông báo rằng có thể đã xuất hiện nguồn phổi phù hợp.

Sau khi kiểm tra tính tương thích, bệnh viện xác nhận có thể thực hiện cấy ghép, ca phẫu thuật vẫn do Lý Triển thực hiện. Sau ca phẫu thuật, Diệp Vân Hoa được đưa vào ICU, nếu không xuất hiện trường hợp đặc biệt nào thì qua một tuần nữa sẽ có thể được chuyển đến phòng bệnh tổng quát hoặc trở lại viện điều dưỡng.

Trước khi Diệp Vân Hoa được đưa đến Bệnh viện số 2 để cấp cứu vào ngày hôm đó, Hứa Tắc đã quyết định bán căn nhà với giá hạ thấp từ bên môi giới để gom đủ phí phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng sau khi công cuộc cấp cứu kết thúc, Châu Trinh đã nói với cậu là không cần nữa.

"Có người đã mở tài khoản mới cho bà ngoại cậu ở cả viện điều dưỡng và Bệnh viện số 2, tổng số dư khoảng hai ba trăm vạn."

(2 – 300 vạn tệ = 2 – 3 triệu tệ 6.8 – 10 tỉ VNĐ)

Viện điều dưỡng là nơi Diệp Vân Hoa trải qua cuộc sống hàng ngày của mình, còn Bệnh viện số 2 Thủ đô là bệnh viện điều trị bệnh tim mạch chuyên nghiệp nhất trong toàn liên minh. Hứa Tắc nhìn hoá đơn Châu Trinh cầm nhưng trong đầu lại không suy nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi: "Từ khi nào?"

Trước khi Lục Hách Dương biết chân tướng về sự hy sinh của Hứa Minh, hay là sau đó.

"Cậu xem ngày tháng phía trên đi, rất lâu trước đây đã gửi đến một khoản, sau đó hai trăm vạn này đã được thanh toán sau khi cậu ký xác nhận sẽ tiến hành cấy ghép phổi."

Tên tài khoản là Cố **, Hứa Tắc nhớ lại Hạ Uý đã từng nói, thông thường mỗi khi hắn và Lục Hách Dương muốn rút bất kỳ khoản chi tiêu lớn nào đều sẽ rút từ tài khoản của Cố Quân Trì để tránh những rắc rối không cần thiết.

Hứa Tắc mặc bộ đồ cách ly, đeo khẩu trang trong suốt và đeo găng tay y tế rồi bước vào ICU. Diệp Vân Hoa được bao quanh bởi các loại máy móc, đang nhắm mắt nằm yên lặng trên giường bệnh, Hứa Tắc cẩn thận chạm vào mu bàn tay của bà qua lớp găng tay, lại nhìn bà một lúc mới rời đi.

Sau khi ra khỏi Bệnh viện số 2, Hứa Tắc đến ga tàu điện ngầm. Sau hơn một tiếng, cậu xuống tàu điện ngầm, đi bộ mười phút đến một bệnh viện tư nhân.

Đó là bệnh viện mà Lục Hách Dương đưa cậu đến để kiểm tra phản ứng mang thai giả, Hứa Tắc bước qua bãi cỏ, đứng cạnh hàng rào, nơi cậu có thể nhìn thấy cánh cổng của tòa nhà chính.

Cậu đứng đó bất động, không lâu sau, nhân viên bảo vệ nhìn thấy từ camera giám sát nên đi tới hỏi thăm tình hình. Hứa Tắc bị cảnh giác và đánh giá, cậu biết mình quá mức khả nghi nhưng vẫn nói: "Hôm nay một người bạn của tôi có khả năng sẽ xuất viện, vậy nên đến thăm một chút."

Nhân viên bảo vệ yêu cầu cậu xuất trình chứng minh thư, Hứa Tắc đưa cho bọn họ chứng minh thư điện tử và thẻ sinh viên trường dự bị trong điện thoại để kiểm tra. Sau khi đối chiếu, bảo vệ trả lại điện thoại cho Hứa Tắc rồi không làm khó cậu nữa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now