Chương 90

4K 146 22
                                    

Cho đến khi màn hình tắt, Lục Hách Dương vẫn còn nhìn điện thoại. Một lúc lâu sau, anh lại cầm ly rượu lên nhưng không uống mà chỉ hỏi: "Còn gì khác nữa không?"

"Còn." Tưởng Văn lấy một chiếc USB từ trong túi ra, đặt lên bàn trà, dừng lại một lát mới nói: "Nhưng suy nghĩ kỹ rồi hẵng nghe."

Ông rất ít khi kiến nghị Lục Hách Dương làm việc gì, hầu như là chưa bao giờ, chỉ là nội dung bên trong đoạn ghi âm này đối với Lục Hách Dương của bây giờ không hề thích hợp, có lẽ không biết thì tốt hơn.

Từ quan điểm của một người ngoài cuộc, nếu Lục Hách Dương không thể khôi phục trí nhớ, nếu anh và Hứa Tắc trở về bên nhau thì cách xử lý thích hợp nhất cho chân tướng về sự hy sinh của ba Hứa Tắc chính là không đề cập đến nữa. Trong chuyện tình cảm, đôi khi ở mức độ nào đó cũng cần 'nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện' thì sẽ dễ chịu hơn một chút.

Dựa vào tính cách của Hứa Tắc, cậu mãi mãi sẽ không chủ động nói ra, điều này đủ để đảm bảo sự thật này có thể được che giấu an toàn cả đời, chưa hẳn không phải là chuyện tốt.

Lục Hách Dương nhìn vào USB vài giây, không trả lời, vươn tay ra lấy chai rượu rồi rót thêm nửa ly cho Tưởng Văn.

Gần đến khi trời sáng mới ngừng uống, Tưởng Văn đi đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, Lục Hách Dương đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ sát đất, mở điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Có lẽ thật sự có hơi không tỉnh táo nên sau khi bấm số mới nhận ra thời gian còn quá sớm, vậy nên lập tức cúp máy.

Không bao lâu sau, điện thoại lại vang lên, Lục Hách Dương hiếm khi có hơi ngẩn người, nhấc máy.

"..." Đối phương yên lặng một giây, giọng nói không chắc chắn, "Thượng tá?"

Là âm sắc giống như bốn chữ 'Sinh nhật vui vẻ' trong bản ghi âm, dường như cho dù trải qua bao nhiêu thời gian cũng không thay đổi.

"Làm ồn đến cậu sao?"

"Không đâu, tôi đã dậy rồi, vừa mới đánh răng rửa mặt xong quay lại thì thấy một cuộc gọi nhỡ." Hứa Tắc hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Ừm, không có."

Chắc là Hứa Tắc đã phải lật đi lật lại ba chữ này để hiểu mất một lúc, cuối cùng hỏi: "Cậu uống rượu sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao——"

Chỉ nói hai chữ nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cả câu nhất định là 'Tại sao lại uống đến bây giờ', nhưng chắc là Hứa Tắc nhận ra hỏi như vậy là vượt quá giới hạn nên chỉ nói: "Kỳ mẫn cảm vừa mới kết thúc, phải chú ý sức khoẻ."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Hai bên im lặng nửa phút, Lục Hách Dương nói: "Bác sĩ Hứa đi bận việc đi, sớm như vậy đã làm phiền cậu rồi."

"Không có, không sao đâu."

Cuộc đối thoại khách sáo và vô cùng xa cách kết thúc, Lục Hách Dương xoay người trở lại ghế sofa, cầm USB trên bàn trà lên rồi đi vào phòng ngủ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora