Chương 78

3.5K 187 88
                                    

Ở căn cứ không quân chưa đến hai ngày, ngày hôm sau, các bác sĩ và y tá của Bệnh viện 195 đã kết thúc công việc bên ngoài vào khoảng hai giờ rưỡi chiều. Giống như thượng sĩ nói, Lục Hách Dương rất bận, trước khi rời khỏi căn cứ, Hứa Tắc còn không gặp lại anh lần nữa.

Trở lại bệnh viện, các đồng nghiệp của Khoa Xét nghiệm đến lấy mẫu máu và pheromone, các bác sĩ và y tá của căn cứ không quân sau khi lấy mẫu xong thì trở về phòng khoa. Hứa Tắc nhìn điện thoại, tạm thời không có việc gì, cậu hỏi y tá của Khoa Xét nghiệm: "Tôi có thể giúp gì không?"

Là học trò được giáo sư Hoàng xem trọng nhất, một bác sĩ của Khoa Pheromone và Huyết học, người có đề tài đoạt giải lần trước vừa vặn liên quan đến xét nghiệm, y tá mở to mắt nói: "Tất nhiên là được chứ, bác sĩ Hứa vất vả rồi!"

Hứa Tắc không thể thản nhiên trả lời "Đừng khách sáo" mà chỉ mỉm cười, nhận lấy xe đẩy từ tay y tá và đẩy vào thang máy.

Hơn bảy giờ tối, Hứa Tắc nhập tất cả các báo cáo đã qua tay vào hệ thống, cậu phụ trách kiểm tra pheromone. Vẫn còn một số mẫu chưa có kết quả, Hứa Tắc bàn giao cho các kỹ thuật viên trong Khoa Xét nghiệm sau đó quay trở lại tầng 7.

Cửa thang máy mở ra, một y tá trong khoa chuẩn bị đi vào, thấy là Hứa Tắc, cô cười nói: "Bác sĩ Hứa, sếp của anh đến rồi, đang hỏi anh đang ở đâu."

"Được."

Từ thang máy đi ra, Hứa Tắc đi đến văn phòng, chưa đi được bao xa đã nghe thấy trưởng khoa gọi cậu.

"Hứa Tắc."

Hứa Tắc ngẩng đầu đi qua, còn chưa kịp gọi 'Giáo sư Hoàng' thì Hoàng Lệ Linh đã nói: "Tôi còn tưởng buổi chiều để em nghỉ ngơi thật tốt, em thì giỏi rồi, còn chạy đến Khoa Xét nghiệm."

"Không sao đâu, em không mệt lắm." Hứa Tắc nói.

"Vậy sao không đến phòng thí nghiệm đi?" Vẻ mặt Hoàng Lệ Linh như muốn mắng lại không nỡ mắng, "Làm thêm vài dự án không phải có lợi hơn mấy thứ này sao?"

Trưởng khoa ở bên cạnh lập tức đưa tay lên ngực, vừa cảm thán 'ngày tàn của ngành y' vừa ngán ngẩm rời đi.

Từ đại học đến thạc sĩ, ở chung nhiều năm như vậy, Hứa Tắc vẫn không thể hiểu ý của Hoàng Lệ Linh. Vị giáo sư này luôn nói chuyện thẳng thắn, đến mức có chút nóng nảy nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi những người mà ông quan tâm, nếu không quan tâm thì có lẽ Hoàng Lệ Linh còn không thèm liếc mắt. Ông trông không giống bác sĩ hay giáo viên theo nghĩa truyền thống.

"Lát nữa sẽ trở lại trường." Hứa Tắc hỏi, "Ngài ăn cơm chưa?"

"Em hỏi mình trước xem là đã ăn chưa."

Chưa ăn, thế là Hứa Tắc bỏ qua đề tài này, hỏi: "Thầy đến thăm lão tướng quân Trần sao?"

"Ừm, sáng mai ông ấy xuất viện, tôi có chút việc không đến được nên hôm nay đến thăm ông ấy chút." Hoàng Lệ Linh lấy một thư mời ra, vỗ nhẹ vào tay Hứa Tắc, "Lễ trao giải thưởng công nghệ này, mấy người trẻ các em đi đi."

"Vâng."

Tin tức về giải thưởng đã được học viện công bố cách đây vài ngày, các thành viên trong nhóm nghiên cứu của Hoàng Lệ Linh đã luyện mãi thành quen, mọi người thậm chí còn có chút mệt mỏi khi phải đối phó với lễ nghi của buổi trao giải, hẹn mấy lần luân phiên cử một người để phát biểu trên sân khấu.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ