Chương 62

3.3K 192 131
                                    

Vài tháng không tới, các võ sĩ trong hậu trường đã thay đổi thành một loạt gương mặt mới xa lạ, Hứa Tắc đi đến phòng thay đồ ở cuối hành lang nhìn một cái, sàn nhà vương vãi tàn thuốc và những chai rượu nghiêng ngả, trên bàn rải rác những ống tiêm lạ và chai thuốc thử. Mùi khói, rượu và thuốc trộn lẫn với các loại pheromone khiến cho Hứa Tắc cau mày, lập tức cảm thấy buồn nôn, cậu dùng mu bàn tay che miệng và mũi, xoay người đi đến văn phòng quản lý.

Trước đây không phải là chưa từng ngửi qua những thứ mùi hỗn độn này nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn nôn, Hứa Tắc nhất thời không thể xác định có phải là do quá lâu rồi mình không đến nên cảm thấy không quen hay không hay là còn lý do nào khác.

Hứa Tắc mang theo một cảm giác lạ lẫm giơ tay ấn vào bụng dưới của mình, ngay cả que thử thai cậu cũng mua rồi nhưng dường như bây giờ mới thật sự bình thường trở lại sau những lời của Trì Gia Hàn, tâm trạng bắt đầu trở nên có chút mờ mịt.

Sau khi ngây ra mất một hai giây, Hứa Tắc buông tay xuống, đi đến cửa văn phòng quản lý gõ vài lần.

"Vào đi."

Là giọng của Đường Phi Dịch, Hứa Tắc đẩy cửa ra.

Chiếc ghế sau bàn để trống, quản lý không có ở đó. Trên chiếc ghế sofa bên cạnh, Đường Phi Dịch đang lười biếng dựa vào, ôm một alpha trong tay, trông còn rất trẻ.

"Bây giờ muốn gặp cậu một lần cũng khó." Đường Phi Dịch hút một điếu xì gà, nghiêng đầu thổi lên mặt alpha bên cạnh, nói với hắn: "Thấy chưa, chỉ cần da mặt dày, dạng chân ra, cho dù là làm chó cho đám quyền quý cũng thoải mái hơn nhiều so với tự mình kiếm ăn."

Alpha đánh giá gương mặt của Hứa Tắc: "Vậy thì cũng phải có gương mặt thế này mới được nha."

Hứa Tắc không có phản ứng gì, nhìn không ra bất kỳ sự tức giận hay xấu hổ nào khi bị xúc phạm. Cậu bình tĩnh hỏi: "Tìm tôi nói việc gì?"

"Nói về phí phạt hợp đồng sáu mươi vạn của cậu." Bàn tay Đường Phi Dịch liên tục chạm vào thắt lưng của alpha, "Cũng không nhiều đúng không? Quay lại lắc mông với chủ nhân cậu kêu vài tiếng, nói không chừng đã dễ dàng về tay rồi."

(60 vạn tệ = 600 nghìn tệ 2 tỉ 037 VND)

Hứa Tắc không nói gì, Đường Phi Dịch liếc cậu một cái: "Hay là giống như trước mỗi tuần đến đây đánh, đánh đến khi hết hạn hợp đồng thì thôi. Hứa Tắc, tôi đã cho cậu mặt mũi rồi, những võ sĩ khác nếu như không nghe lời làm gì có chuyện đãi ngộ tốt như vậy?"

"Tôi không đánh nữa." Hứa Tắc không chút do dự trả lời.

Cậu vừa gặp Tiểu Phong trên đường vào hậu trường, Tiểu Phong có vẻ rất ngạc nhiên, nó kéo Hứa Tắc sang một bên, bất an hỏi: "Số 17, anh lại muốn đến đánh à?"

"Ở đây bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, rất thường có võ sĩ chết trên sàn đấu, mọi người đều giống như phát điên." Tiểu Phong đã quen nhìn cảnh hỗn loạn trong câu lạc bộ nhưng khi nói ra vẻ mặt vẫn vô cùng sợ hãi, "Em cảm thấy nơi này đã không còn người bình thường nữa rồi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now