Chương 70

3.5K 166 22
                                    

Hứa Tắc nhận được hồ sơ về một vụ án bắt cóc mười năm trước sau khi cậu được vệ sĩ đưa về nhà từ bờ sông vào đêm hôm đó.

Cậu lật xem rất cẩn thận, sợ nhìn thấy cảnh tượng cha mình hy sinh trong ảnh nhưng trong cả tập hồ sơ dày cộm, ảnh có liên quan đến Hứa Minh đều trống không, như thể có người biết cậu xem được sẽ khó chịu nên đã làm như vậy từ trước.

Người bị bắt cóc là con trai của Lục Thừa Dự, một trong những ứng cử viên cho cuộc bầu cử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hội đồng Liên minh lúc bấy giờ, kẻ chủ mưu là Hà Nghị, đối thủ của Lục Thừa Dự, và Thiệu Bằng được thuê để phụ trách vụ bắt cóc.

Theo khẩu cung của đồng phạm, Thiệu Bằng được dặn dò rằng trong vụ án bắt cóc này cần có một vài cảnh sát phải chết, để Hà Nghị mang theo mạng sống của họ làm phiếu bầu mới có thể kiềm chế ông tốt hơn, sự hợp tác giữa hai bên sẽ bền chặt hơn.

Còn Đường Phi Dịch chỉ đi theo thuộc hạ của cha mình để tham gia cuộc vui, còn tình cờ như vậy, một alpha mười mấy tuổi vừa vặn có được một khẩu súng bắn tỉa trong tay nên nóng lòng muốn thử, vì vậy đã xem cảnh sát hình sự đang giải cứu con tin cách xa hơn 300 mét như một mục tiêu sống, bóp cò không chút do dự.

Từng câu từng chữ, Hứa Tắc không ngừng xem đến hừng đông, đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên lại, sửng sốt hồi lâu mới cảm nhận được trong miệng có vị máu tươi. Hoá ra cậu không ngừng cắn đầu lưỡi, ngay cả khi nào cắn rách cũng không để ý.

Những chuyện trong quá khứ để lại manh mối và dấu vết có thể tìm thấy, cuối cùng đã được kết nối thành một chuỗi.

Không thể nhìn thấy thi thể của ba mình lần cuối dẫn đến vụ án gây ra cái chết của ba vẫn mơ hồ không rõ ràng, Lục Hách Dương mất đi ký ức thời thơ ấu, Đường Phi Dịch đã từng nói với Lục Hách Dương câu đó "Lần đầu tiên nhìn thấy mày ở sau hậu trường tao đã cảm thấy rất quen nhưng mãi vẫn không nhớ ra"...

Còn có những tin nhắn từ số lạ, chân tướng bị che đậy một nửa, từng bước dụ cậu vào hiểm cảnh.

Hứa Tắc tin rằng Lục Hách Dương sẽ không làm như vậy, vì vậy khả năng duy nhất chỉ vào một người rất không có khả năng —— vị chủ tịch ở vị trí rất cao kia.

Vậy thì quá đơn giản rồi, khiến cho cậu và Lục Hách Dương tách nhau ra là một chuyện vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần tốn bao nhiêu sức lực, chỉ cần cho bọn họ biết chân tướng là được.

Thậm chí còn không cần phải làm những điều này, chỉ cần có người nói với Hứa Tắc rằng vì muốn tốt cho Lục Hách Dương nên phiền cậu tránh xa cậu ấy ra một chút, Hứa Tắc có thể đảm bảo cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lục Hách Dương nữa.

Còn Lục Hách Dương hẳn là đã biết chuyện này sớm hơn, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau vào ngày sinh nhật, Hứa Tắc đã có dự cảm. Cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi khi nào Lục Hách Dương nói ra lời tạm biệt, nhưng đến tận lúc chia tay Lục Hách Dương cũng không nói ra lời tạm biệt.

Đối với Lục Hách Dương mà nói, nói với mình lời tạm biệt hẳn là không khó, nhưng Lục Hách Dương đã không nói ra.

Có lẽ là vì áy náy, mang theo áy náy trải qua ngày sinh nhật với mình, dành trọn vẹn hai mươi bốn tiếng cho mình, để rồi cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm đưa ra tín hiệu chia tay.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ