Chương 68

2.5K 93 20
                                    

Tối thứ sáu, Hứa Tắc nhận được một cuộc gọi từ Lục Hách Dương, cậu "Alo" một tiếng nhưng Lục Hách Dương lại hiếm khi không nói chuyện, Hứa Tắc lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Giọng nói của Lục Hách Dương vẫn như thường, "Cuối tuần này có rảnh không?"

Hứa Tắc trả lời mà không cần suy nghĩ: "Rảnh."

"Chiều mai anh đến đón em."

Không hỏi đi đâu hay làm gì, điều mà Hứa Tắc chú trọng là: "Anh về nước rồi sao?"

"Ừm, về lúc sáng sớm."

"Được." Hứa Tắc suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Có cần em chuẩn bị gì không?"

"Không cần, ngày mai anh bảo bọn họ mang cơm tối cho em, em ăn xong thì đi tắm, ở nhà đợi anh là được rồi."

"Được."

Sáng thứ bảy, Hứa Tắc đến viện điều dưỡng gặp Diệp Vân Hoa, biết Hứa Tắc sắp bán nhà, Châu Trinh lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu "Không sao, không cần vội", Hứa Tắc xem đó là an ủi.

Sau khi trở về từ viện điều dưỡng, Hứa Tắc vẫn đọc sách và làm đề theo thói quen nhưng trong lòng vẫn luôn rất vui vẻ, đơn thuần chỉ là vì có thể gặp Lục Hách Dương mà vui vẻ. Hơn nữa hôm nay còn vừa vặn là sinh nhật cậu, Hứa Tắc không cho rằng Lục Hách Dương sẽ nhớ sinh nhật mình, cho nên cậu xem như là trùng hợp, đối với cậu mà nói trùng hợp như một món quà.

Gần đến tối, Hứa Tắc ăn cơm, tắm rửa, vừa làm đề vừa đợi Lục Hách Dương, đây có lẽ là lần cậu học hành ít nghiêm túc nhất.

Hơn năm giờ, bên ngoài trời vẫn còn rất sáng. "Ding" một tiếng, có tin nhắn từ số lạ: Xuống lầu.

Hứa Tắc lập tức đứng dậy, rút ​​dây sạc điện thoại, cầm chìa khóa rồi chạy ra khỏi cửa. Xe của Lục Hách Dương đậu dưới gốc cây đối diện lối vào hành lang, cửa ghế phó lái đang mở, Lục Hách Dương nghiêng đầu nhìn Hứa Tắc, không cười cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ là quan sát. Hứa Tắc đột nhiên dừng lại, đứng ở cầu thang.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, có tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, sau vài giây, Lục Hách Dương cuối cùng cũng mỉm cười nói: "Đừng ngây ra nữa."

Không phải Hứa Tắc đang ngây ra mà là đang suy nghĩ, suy nghĩ về điều gì đó không có manh mối hay lý do.

Cậu bước tới, lên xe rồi thắt dây an toàn. Lục Hách Dương cũng không nói gì nữa, khởi động xe lái ra ngoài. Sau khi đi qua một con phố, Lục Hách Dương liếc nhìn kính chiếu hậu rồi đột nhiên đánh vô lăng, rẽ trái vào một con đường hẹp, lái xe về phía một khu dân cư ở sâu hơn.

Hứa Tắc vẫn chưa quen thuộc lắm với những con đường trong khu phố cũ, so với việc tìm hiểu lý do tại sao Lục Hách Dương làm như vậy, Hứa Tắc càng lo lắng về chuyện xước xe nhiều hơn.

Sau khi vòng qua con hẻm chật chội hỗn loạn hơn hai mươi phút, Lục Hách Dương đỗ xe ở cửa sau của một khu dân cư, tháo dây an toàn, mu bàn tay đặt lên cổ Hứa Tắc, nói với cậu: "Xuống xe."

Hứa Tắc liền xuống xe, cửa xe vừa đóng lại thì Lục Hách Dương đã nắm tay cậu, dắt cậu chạy vào một con hẻm nhỏ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now