Chương 9

5.2K 344 19
                                    

Gian phòng trở nên yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu càng nghe rõ hơn, nhất thời không ai nói gì.

Một lúc sau, Lục Hách Dương hỏi: "Tối nay cố ý thua sao?"

Mặc dù nhìn không rõ nhưng Lục Hách Dương để ý thấy Số 17 có hơi kinh ngạc, có lẽ là bởi vì mình lại hỏi vấn đề này chứ không phải vì sao lại xuất hiện trong ngõ nhỏ, vì sao lại muốn cứu anh, những câu kiểu như vậy.

"Ừm." Số 17 đáp.

Sự thành thật lại khiến cho Lục Hách Dương bắt đầu ngạc nhiên.

"Thấy cậu chảy rất nhiều máu." Lục Hách Dương nói.

"Vẫn luôn như vậy." Số 17 dừng lại một lát, hạ giọng hỏi: "Đây... Đây là... lần đầu tiên cậu tới xem sao?"

Thật ra là lần thứ hai, nhưng Lục Hách Dương trả lời: "Ừm, lần đầu tiên tới, cái gì cũng không quen thuộc."

Bên ngoài có tiếng bước chân nhỏ vụn, Số 17 lập tức quay đầu về phía cửa lắng nghe vài giây, sau khi xác nhận là người qua đường cậu mới quay đầu nhìn lại Lục Hách Dương, nói: "Nơi này rất nguy hiểm, sau này cậu đừng tới đây nữa."

"Thật sao?" Lục Hách Dương hỏi.

Số 17 hiển nhiên do dự, khó có thể tưởng tượng vừa mới trải qua một trận cướp bóc lại có người hỏi như vậy, nhưng giọng điệu của đối phương nghiêm túc đến gần như đơn thuần, cho nên cậu không thể không tin.

"Nơi này loạn lắm, trị an rất kém." Số 17 giải thích.

Sau đó Lục Hách Dương trả lời: "Được rồi, tôi biết rồi."

Lại qua một phút nữa, Số 17 đặt tay lên khóa cửa, chậm rãi vặn khóa, cậu thấp giọng nói: "Tôi đi trước đây, nếu như năm phút sau không có tiếng động gì khác thì cậu hẵng ra ngoài, đi về bên phải, đến đầu hẻm rẽ trái thì có thể quay lại bãi đậu xe."

"Được."

Trong bóng tối, Số 17 dường như có quay đầu lại nhìn Lục Hách Dương, sau đó cậu từ từ mở cửa ra, ánh đèn đường chiếu xiên vào người cậu, vành mũ hoàn toàn che khuất một bên khuôn mặt cậu, chỉ để lộ một sống mũi thẳng tắp, phía trên còn để lại thuốc màu và vết máu.

Trong bóng tối, Số 17 dường như có quay đầu lại nhìn Lục Hách Dương, sau đó cậu từ từ mở cửa ra, ánh đèn đường chiếu xiên vào người cậu, vành mũ hoàn toàn che khuất một bên khuôn mặt cậu, chỉ để lộ một sống mũi thẳng tắp, phía trên còn để lại thuố...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Cre: Artist @幺三个零)

"Cảm ơn cậu." Lục Hách Dương cuối cùng lại nói.

Bóng dáng Số 17 dừng lại, nói "ừm" một tiếng, sau đó bước ra ngoài rồi vòng tay ra sau đóng cửa lại.

Cậu đi theo đường cũ quay lại cửa hông nơi xảy ra chuyện, đã sớm không còn ai ở đó. Số 17 đi đến bên tường, cúi người nhặt lên một cái ví tiền ở trong góc.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now