Chương 10

5.6K 388 66
                                    

Hứa Tắc vừa đi đến giao lộ đã nhìn thấy một chiếc ô tô riêng dừng lại trước mặt, chỉ trong vài giây, alpha trên ghế lái đã xuống xe.

Gần mười một giờ, mặt trời đã lên cao đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Hứa Tắc đứng yên tại chỗ, nhìn Lục Hách Dương đi vòng qua đầu xe, cúi người kiểm tra lốp xe phía trước bên phải.

Lục Hách Dương quan sát vài giây, sau đó đứng thẳng dậy, thật khó mà tưởng tượng được lại có một con dao xếp cắm trên lốp xe. Con dao vốn dĩ nằm trong hố nông lại bị mở ra khi bánh xe ép lên, lưỡi dao cắm sâu vào trong lốp xe.

Không hề báo trước, anh quay đầu hỏi Hứa Tắc: "Có tiệm sửa xe nào gần đây không?"

Đang ngẩn người lại đột nhiên bị cắt ngang, sắc mặt Hứa Tắc cứng đờ trong chốc lát nhưng đồng thời cậu cũng phản ứng rất nhanh tránh đi ánh mắt của Lục Hách Dương, nhìn về phía lốp xe, một lúc sau mới trả lời: "Có, nhưng mà hơi xa."

Cậu biết Lục Hách Dương không nhớ rõ mình, cũng không có chút ấn tượng nào, giống như tùy tiện hỏi một người xa lạ trên đường vậy.

Hứa Tắc không ngạc nhiên về điều này, thậm chí còn cho rằng điều này là hợp lý.

Sau đó, cậu nhìn thấy cửa sổ bên ghế phó lái chậm rãi hạ xuống, một omega tóc dài đeo kính râm đang ngồi bên trong, hỏi Lục Hách Dương: "Có phải là xẹp lốp không?"

Hứa Tắc sững sờ, mặt trời dường như đột nhiên trở nên gay gắt, trong phút chốc thiêu đốt cậu đến không thở nổi.

"Ừm." Lục Hách Dương trả lời, "Mắc phải đồ."

Sau đó Lục Thanh Mặc nói: "Gọi điện thoại bảo tài..."

"Thay lốp mới thôi, nhanh lắm." Lục Hách Dương đứng ngoài cửa sổ ghế phó lái, một tay đặt ở rìa nóc xe, cúi người nói với Lục Thanh Mặc, "Bảo tài xế qua đây chắc phải đợi lâu lắm."

"Sớm biết đã cho vệ sĩ đi theo rồi, xảy ra chuyện gì chí ít còn lấy xe vệ sĩ đi được."

Lục Hách Dương cười nói: "Chị tìm chỗ nào ngồi một lát đi, sửa xe xong bọn mình đi luôn."

"Gần đây có chỗ sửa xe không?"

"Có." Lục Hách Dương nói.

Lục Thanh Mặc không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra phía sau Lục Hách Dương. Có hơi kỳ lạ, Lục Hách Dương trông có vẻ không quen biết gì alpha kia, nhưng đối phương cũng không vội vàng đi mà đứng ở chỗ cũ, im lặng mím môi, sống mũi và khóe môi có vết bầm, nói tóm lại trông không giống một người qua đường bình thường.

Lục Hách Dương đứng thẳng người, nói với Hứa Tắc: "Đợi tôi một lát, có chuyện cần nhờ cậu."

Anh để ý thấy khuôn mặt và đôi môi của Hứa Tắc tái nhợt hơn trước một chút, không biết có phải vì quá nóng hay không.

Hứa Tắc vẫn luôn nắm tay lái không nhúc nhích, cậu cũng không nghe thấy Lục Hách Dương đang nói gì với omega. Trên thực tế, nếu Hứa Tắc có thể nghe rõ, nói không chừng cậu cũng sẽ lùi về sau vài bước, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa mới thôi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now