Chương 1

17.5K 511 108
                                    

Tiết học cuối cùng trước khi tan học, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ khuôn viên trường học, trên sân vận động có ít nhất 20 lớp đang học tiết thể dục. Tiếng vợt cầu lông và vợt tennis vung lên làm kinh động đến chim chóc trên cây, chim én và chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi lần lượt đáp xuống chỗ cũ mà không chịu về tổ.

Trì Gia Hàn vội vàng chạy về phía trước, thể lực của omega có hơi yếu nên sau khi chạy nước rút qua một nửa sân vận động đã không nhịn được há to miệng thở hổn hển. Đến phòng dụng cụ, cậu đẩy cửa về phía trước, cánh cửa đang khép hờ xoay vào trong, một mùi hương như cao su pha cùng vôi bột lập tức xộc vào mặt.

Phòng dụng cụ rất rộng, dưới cửa sổ cao ở phía cuối có một alpha đang cầm bút ngồi trên một chiếc đệm màu xanh quân đội, trên đùi đặt vài cuốn sách xếp chồng lên nhau. Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ chiếu xiên vào người cậu để lộ ra những vết bầm tím trên hai cánh tay.

Alpha ngẩng đầu lên nhìn Trì Gia Hàn đang đi tới trước mặt mình.

"Biết ngay cậu ở đây mà." Trì Gia Hàn thở hổn hển, ngay khi nhìn thấy má phải sưng tấy và khóe miệng có vết máu bầm của đối phương cậu đã nhíu chặt lông mày, "Không phải vẫn luôn là thứ sáu mới đánh sao, hôm qua mới thứ năm, sớm một ngày à?"

"Ừm." Alpha đáp lại ngắn gọn sau đó lại cúi đầu đọc sách.

"Hứa Tắc." Trì Gia Hàn hạ thấp giọng gọi tên cậu.

Hứa Tắc dừng lại một chút, lúc này mới để sách sang một bên rồi đưa tay vén vạt áo đồng phục lên, lộ ra một phần xương sườn bên phải bị băng gạc che kín, dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Chỉ chỗ này thôi, không có vết thương nào khác nữa."

Miếng gạc được dán rất cẩu thả và lộn xộn không đều, vừa nhìn đã biết là cậu tự băng bó, qua quýt đến không chịu nổi.

Trì Gia Hàn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo một góc của miếng gạc ra, mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương nhỏ chi chít bên trong đã sớm kết thành vảy máu, dính cùng với miếng gạc thành một mớ hỗn độn. Rất hợp với tác phong nhất quán của Hứa Tắc – đơn giản thô bạo ấn miếng gạc vào vết thương, như thể không để tâm đến lúc xé ra khi thay băng sẽ đau đến thế nào.

"Thuỷ tinh vỡ?" Trì Gia Hàn cau mày hỏi.

Hứa Tắc không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: "Bọn họ thích xem."

"Bọn họ còn thích xem tay không bắt kiếm sao cậu không thử luôn đi?"

"Không được mang dao lên sàn đấu." Hứa Tắc có hơi nghiêm túc trả lời rồi thuận tay kéo áo xuống.

Trì Gia Hàn ngồi lên mặt đất, lạnh lùng nhìn cậu một hồi mới nói: "Tan học đi bệnh viện đi."

"Không sao, bôi chút Povidone là được." Hứa Tắc vừa nói vừa thu dọn sách vở.

Chuông tan học vang lên, Hứa Tắc đứng dậy, vì động tác động đến vết thương nên cậu khẽ cau mày.

Cậu đưa tay về phía Trì Gia Hàn nhưng đã bị omega tức giận hất ra, Trì Gia Hàn tự đứng dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên quần.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now